đã tới tay sao lại đẩy đi chứ.”
Nhan Hàm cười khổ một tiếng: “Con cũng không phải là người coi
tiền như rác rưởi, con chỉ là không muốn cướp đi thứ người khác đã khổ
cực nỗ lực.”
Sắc mặt ông cụ trầm xuống, âm thanh mang theo chút tức giận: “Lại là
bác con đi tìm con nói vớ vẩn phải không, trước đó ông đã nói với nó đủ
điều khoan dung, hiện tại nó càng được đằng chân lân đằng đầu.”
“Ông nội.” Nhan Hàm đột nhiên cất cao giọng, cô nhìn ông cụ, rất
nghiêm túc nói, “Ông có phải từng hứa với bác, chỉ cần bác bằng lòng lấy
một người chịu ở rể, ông liền cho bác quản lý mọi thứ.”
Lời này vừa thốt ra ông cụ ngây ra một lúc, sau một lúc lâu ông vẫn
chưa nói gì.
Nhan Hàm thấy vậy, đáy lòng cô hiểu được lời này là thật.
Thực ra cô cũng hiểu được Nhan Minh Chân, rõ ràng là sự nghiệp mà
bà luôn phấn đấu nỗ lực, một đứa nha đầu chưa từng làm gì cho công ty, chỉ
bởi vì một dòng huyết thống mà phân chia sự nghiệp bà vất vả mới đổi lấy
được.
Đừng nói là Nhan Minh Chân, ngay cả bản thân Nhan Hàm cũng chột
dạ.
Cô dựa vào gì, chỉ dựa vào cô là cháu gái của ông nội ư?
Lúc này ông cụ vẫn quật cường nói: “Ông cũng không phải để lại mọi
thứ cho con, ông chỉ muốn để lại một phần cho con mà thôi. Con nói coi
bác của con đấy, sao nó lại không khoan nhượng chứ. Sau này phần lớn đồ
đạc trong nhà không phải để lại hết cho Chi Nhuận à.”