Nhưng đứng ở lập trường của ông cụ Nhan mà nói hình như cũng hiểu
được.
Ông không phải đem toàn bộ công ty giao cho Nhan Hàm, chẳng qua
nói đến cùng công ty này là do ông vất vả sáng lập, là ông đấu tranh đem
công ty này từ một quán ăn nhỏ cuối cùng phát triển trở thành một tập đoàn
niêm yết.
Ông chỉ là một đem một phần nhỏ trong tâm huyết của ông để lại cho
một huyết mạch của ông, điều này có gì không thể chứ.
Nhan Hàm nhẹ giọng nói: “Ông nội, ông đừng bực bội vì con và bác,
thật đó, con không cần công ty. Con cũng chẳng biết kinh doanh.”
Cuối cùng cô ngẩng đầu chớp mắt nói: “Nếu không ông để lại tất cả
đồ ông sưu tầm cho con đi.”
Ánh mắt Nhan Hàm lướt qua bộ tranh chữ nằm sau bàn, đó chính là
một bộ mất trăm ngàn vạn đấu giá giành về. Đồ sưu tầm của ông cụ thật
đúng là rất nhiều, trong ngôi nhà này chứa không ít bản gốc.
Ông cụ thấy ánh mắt cô hướng về bộ tranh chữ, ông lập tức quát lên:
“Ông còn chưa chết đâu, người nào cũng nghĩ đến đồ sưu tầm của ông.”
Nhan Hàm lập tức giơ tay tỏ vẻ trong sạch: “Ông nội con còn trẻ mà,
ông sống tới một trăm tuổi, hai trăm tuổi, con đều đợi được.”
“Lăn đi.” Ông cụ hết sức tức giận trách mắng.
Ai ngờ khi bọn họ ra ngoài, Nhan Hàm trông thấy Nhan Chi Nhuận
ngồi trong phòng khách.
Anh đang trò chuyện với Bùi Dĩ Hằng, đừng nói hai người nói chuyện
rất khách sáo, trên tay mỗi người còn cầm một tách trà, dáng dấp tao nhã