Những lời này hình như hơi quái lạ, ngay cả bản thân anh cũng có
chút khó nói.
Hồi lâu sau anh rốt cuộc cất tiếng: “Hồi trước mẹ anh không phải như
thế, đúng không.”
Những lời này của anh gợi lên hồi ức của Nhan Hàm.
“Nếu không vì bố anh, mẹ cũng không đến mức ngày càng cực đoan.”
Nhan Chi Nhuận thở dài một hơi.
Nhan Hàm hoảng hốt nhìn sắc mặt anh, dường như không ngờ anh sẽ
chủ động nhắc tới người kia. Nhan Chi Nhuận bị ánh mắt cô chọc cười, anh
buồn cười nói: “Anh cũng không phải từ trong khe đá chạy ra, sao không
thể nhắc tới bố anh.”
“Con người bố anh chính là một cái xác trống rỗng, vừa bay lên cao
làm con rể của gia đình giàu có.” Nhan Chi Nhuận nói tiếp cảm thấy rất
buồn cười, anh nói, “Kết quả thì sao, ông ấy còn không thành thật, em nói
xem nếu ông ấy thông minh một chút thì tốt hơn rồi. Thật vất vả ngoại tình
một lần thì đã bị người ta tính kế, mang thai đứa nhỏ.”
Đây là một câu chuyện mà ngay cả Nhan Hàm nhắc tới cũng sẽ cảm
thấy cẩu huyết.
Bố Nhan Chi Nhuận năng lực không mạnh, cho dù ông nội cố ý rèn
luyện ông ta, để ông ta nhậm chức tại công ty con, nhưng vẫn không được,
hoàn toàn là một mớ bùn không nổi lên được.
Nhưng cách xử sự coi như thành thật, yên phận ở rể, không dám làm
loạn.
Tuy nhiên vào lúc ở công ty con kia, ông ta bị một nhân viên tạm thời
chừng hai mươi tuổi chẳng qua mới tốt nghiệp cao trung quyến rũ. Không