chỉ ngoại tình, cuối cùng đối phương thậm chí mang thai.
Cơ mà đối phương cũng là một người đầu óc không thông minh, thế
mà không giấu giếm, nói rõ với Nhan Minh Chân.
Cuối cùng đối phương còn xúi bẩy bố Nhan Chi Nhuận ly hôn với
Nhan Minh Chân, nói là bà có tiền như vậy, cho dù ly hôn cũng có thể chia
một nửa tài sản.
Khi đó Nhan Chi Nhuận đã hai mươi mấy, thế nhưng bố anh vì một
đứa nha đầu non nớt phản bội gia đình, còn dự định trình diễn một màn vứt
vợ bỏ con phân chia gia sản.
Nhan Chi Nhuận nhìn Nhan Hàm cười nói: “Em chắc là biết rồi, hồi
đó bố mẹ anh ly hôn rất ầm ĩ. Nhưng em có biết vì sao bố anh cuối cùng tay
trắng rời khỏi không?”
Nhan Hàm không hiểu.
“Bởi vì mẹ anh nắm được chứng cứ ông ấy ngầm chiếm đoạt tài sản
công ty, nếu ông ấy không ký tên từ bỏ mọi tài sản, thế thì ông ấy sẽ ngồi
tù. Chính là sau lần đó, mẹ anh không tín nhiệm người nào hết.”
Thân nhất sơ nhất là vợ chồng, ngay cả người chồng hơn hai mươi
năm cũng có thể phản bội mình như vậy.
Muốn đem tất cả nắm trong lòng bàn tay mình, hình như nó trở thành
mục tiêu sinh sống duy nhất hiện nay của Nhan Minh Chân.
Những thứ mà bà nỗ lực lâu như vậy, không thể nào từ bỏ.
Nhan Chi Nhuận vươn tay sờ đầu cô: “Thế nên mẹ anh mắc bệnh rồi,
em đừng so đo với bà ấy.”
Nhan Hàm gật đầu: “Em biết.”