cao quý.
Cảm giác một bữa tiệc thưởng thức trà sinh động.
Kết quả cô vừa đi tới, Nhan Chi Nhuận đặt tách trà xuống bàn, anh đi
tới dùng cánh tay bá cổ cô, kéo người ra ngoài, rồi ném lại một câu: “Tôi
cùng Nhan Nhan tâm sự trước.”
Tới khi đến vườn hoa, cuối cùng Nhan Chi Nhuận buông cô ra.
Anh cúi đầu nhìn cô, than thở một tiếng: “Em còn giận không?”
Nhan Hàm sửng sốt, nghe không hiểu mà đáp: “Giận gì chứ?”
Nhan Chi Nhuận khẽ cười một tiếng, lại thở dài rồi nói: “Em không
phát hiện sao? Mấy hôm nay anh không có mặt mũi vẫn chưa liên lạc với
em.”
Nhan Hàm: “…”
“Bác nổi giận lại không liên quan tới anh.” Nhan Hàm nói thầm.
Nhan Chi Nhuận gật đầu, anh nói: “Sau này chuyện như thế sẽ không
xảy ra nữa, anh đã nói chuyện với mẹ rồi.”
Nhan Hàm buồn cười nhìn anh, rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười,
hỏi: “Anh cho rằng bác sẽ nghe lời anh hả?”
Nhan Chi Nhuận bị cô chế giễu, anh quả thật chẳng biết nói gì cho tốt.
Cơ mà Nhan Chi Nhuận nghiêm mặt nói: “Anh nói thật đó, sau này
thật sự sẽ không như thế nữa.”
Tuy nhiên sau khi nói xong, Nhan Chi Nhuận hơi bất đắc dĩ nhìn sang
Nhan Hàm, anh thấp giọng nói: “Nhan Nhan, em đừng hận mẹ anh.”