Nhan Hàm lập tức nói: “Ông không tin con, cũng không tin A Hằng
sao? Anh ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp, ông nói thế này là đang nghi ngờ
đạo đức nghề nghiệp của anh ấy ư?”
Ông cụ thoáng cái trừng mắt, nhìn cô nói: “Ông không phải sợ đứa
nha đầu là con lừa gạt ông à. Thằng nhóc này lại thích con như vậy, lúc
nhìn con ánh mắt đều phát sáng, lỡ như cậu ấy muốn dỗ dành con. Ông
chẳng phải chịu thiệt lớn à.”
Nhan Hàm nghe được câu, thằng nhóc này lại thích con như vậy, cô
không khỏi cười đến gục đầu xuống.
Ông nội, ông có cần tâng bốc cháu gái nhà mình đến thế không?
Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng bên cạnh lại nể mặt nói: “Cháu sẽ không làm vậy,
ông nội.”
Nhan Hàm: “…”
Sau khi ván cờ này bắt đầu thì không ai nói gì cả, dù là Nhan Hàm
cũng đặc biệt nghiêm túc. Tới khi đánh được mười phút, ông cụ ồn ào tìm
kính lão của mình.
Nhan Hàm thấy ông cụ thế này, quả nhiên gánh nặng thần tượng
không thể chấp nhận được.
Ván cờ này đánh rất lâu, Nhan Hàm cảm thấy cô lấy ra toàn bộ trí tuệ
sau khi học cờ, mỗi bước đi đều nghĩ sâu tính kỹ, tuyệt đối không để bản
thân hối hận.
Cho đến cuối cùng, lúc quân đen của ông cụ dần dần hiện ra sự thất
bại, cô vẫn thận trọng dè dặt.