chặt vào các entry, anh chậm rãi đọc kỹ từng comment. Những người bạn
nói và kể chuyện về cô theo cách người ta vẫn nghĩ đến một người kém
may mắn. Tuy vậy, rõ ràng cô ấy không thuộc mẫu các cô gái sôi nổi và
biết cách cuốn hút chú ý. Chưa kể khoảng nửa năm trở lại đây, cô thường
chỉ đến giảng đường vào các ngay thi. Ở lớp đại học năm hai, cô không có
ai là bạn thân.
Sau thời khắc kinh hoàng và suy sụp, gia đình rồi cũng chấp nhận thực tế
họ đã mất cô con gái duy nhất. Vài món đồ đạc của cô được chuyển về cao
nguyên. Nhưng phần lớn vật dụng sách vở vẫn để lại nhà trọ. Quỳnh, người
ở cùng nhà đồng ý sẽ để mắt coi sóc chúng. Bất kể chuyện gì, họ cũng là
chị em họ bên ngoại. Mặc dù, ở khía cạnh thực tế, mối quan hệ của họ được
xử lý trên cơ sở của hai người bạn không quá thân.
Một tai nạn đáng tiếc.
Càng đáng tiếc hơn khi nạn nhân quá trẻ, xinh đẹp, tương lai đầy hứa
hẹn.
Một sự kiện gợi nỗi xót thương. Nhưng, như tất cả các cơn chấn động
khác, dư chấn của nó phải tắt dần. Nỗi xúc động sẽ lắng dịu. Người ta sẽ
quên nó đi, nhường đầu óc cho các mối bận tâm khác.
Đó là hết thảy những gì Huy tỉnh táo ghi nhận trong khoảng thời gian
một tuần, sau cái chết của Minh. Ngày cuối cùng của chuỗi sự kiện trên,
lớp đại học của Minh góp tiền, thuê riêng chuyến xe lên cao nguyên đưa
tiễn cô. Huy liên lạc với lớp trưởng, đề nghị được đi cùng.
Xem lại lịch học ở lớp, Huy nhờ một cậu bạn chuyển bài tập kỹ thuật anh
sẽ in ra sớm, nộp cho thầy bộ môn. Khi gọi điện tới công ty nơi anh làm
thêm xin phép vắng mặt buổi họp brainstorming, người ta cũng đồng ý dễ
dàng. "Du lịch bụi với lớp hay đưa một cô nàng dễ thương nào đó đi chơi,
hả?" - Trưởng dự án của Huy cười toáng lên, bỗng trở nên tò mò khác