thường. "Không giống như anh nghĩ đâu!" - Huy chấm dứt cuộc gọi. Chiếc
Nokia đời cũ màu xanh bạc nằm im trong tay anh, lạnh toát tựa một phiến
băng.
Huy đến sớm nhất, ở điểm tập kết lên xe vào lúc tám giờ tối. Quỳnh tới
sau cùng. Không buồn nhìn ai, cô ta lên ngồi cạnh tài xế và lập tức ngủ. Cô
ta ngủ suốt chuyến đi, như một con vật vo tròn, tỏa ra chung quanh một lớp
màn ngăn cách vô hình, nguy hiểm. Xe chạy xuyên đêm để kịp sáng mai dự
lễ tiễn đưa người đã mất. Đầu óc đờ đẫn như lệch hẳn sang bên, Huy nhìn
trừng trừng, quan sát từng người bước lên xe, bất kể họ thoáng tỏ ra khó
chịu. Không mấy khó khăn, anh nhận ra lớp Minh toàn các sinh viên con
nhà khá giả. Họ ăn mặc rất đẹp, sử dụng điện thoại đắt tiền và cắt các tóc
hợp mốt. Mọi người còn khe khẽ nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng Anh
rất chuẩn. Nhưng anh chẳng thấy gì kỳ dị hay hợm hĩnh nữa. Người trên xe
chỉ biết Huy từng học cùng lớp tiếng Pháp với Minh buổi tối. Vậy thôi.
Lòng xe rộng hoác, chống chếnh. Có lẽ do ảo giác. Hoặc bởi các thành
viên lớp Minh ngồi sát vào nhau. Không ai nói một lời. Không khí trên xe
im lìm, khô lạnh, phảng phất cái gì đó gần giống sự đe dọa. Có một lúc,
người tài xế thử vặn chương trình âm nhạc dành cho giới lái xe đường dài.
Nhưng ông ta vội vã tắt ngay.
Huy ngồi băng ghế cuối cùng, một mình. Đường hơi xóc, nhất là ngồi
phía sau. Anh nhắm mắt, tựa hẳn vào lưng ghế. Hình ảnh cô gái mà anh
từng hy vọng được thương yêu hiện ra, rõ ràng từng phân đoạn như trong
bộ phim ngắn. Có thể ghi nhận hình ảnh về cô ấy từng hiện ra trước đó,
hoặc sớm hơn nữa. Nhưng nay hồi nhớ lại, dường như mọi việc bắt đầu từ
đây. Anh nhớ lần đầu khi họ cùng chọn chỗ ngồi ở góc lớp học tiếng Pháp.
Thật ra cô ấy không muốn chia sẻ với ai cái bàn cạnh cửa sổ. Nhưng rồi cô
cũng dịch vào, nhường chỗ cho Huy. Nếu hôm ấy, anh giữ nguyên sự nhút
nhát quen thuộc, bỏ đi, thì mọi việc đã hoàn toàn khác. Nhưng giờ đây, anh
lại nghĩ không hẳn vậy. Sự việc vẫn sẽ xảy ra như nó phải xảy ra. Một liên