kết bí mật nào đó đã đẩy anh ra khỏi vỏ bọc cân bằng và buồn tẻ của chính
mình, để đối diện cô ấy. Chẳng có cơ sở thực tế nào để nói vậy. Tuy nhiên
anh lờ mờ nhận ra điều ấy, có lẽ theo trực giác. Hôm sau, họ lại gặp nhau
theo cách tình cờ ở hội sách thành phố. Cả hai cùng len vào quầy trưng bày
ấn phẩm của nhà xuất bản Taschen. Anh chỉ có thể xem tại chỗ các vựng
tập đắt giá của Allan D'Arcangelo hay George Segal, hai nghệ sỹ pop art
của thế kỷ trước được giới sinh viên nghệ thuật yêu thích. Một cô gái chọn
đúng hai tựa sách ấy, đem đến quầy thu ngân. Nhận ra anh, Minh mỉm cười
như có lỗi: "Tôi cho anh mượn sách xem trước và scan lại các bức ảnh làm
tư liệu, nhé. Anh sẽ trả lại cho tôi khi đến lớp!". Họ nói chuyện cùng nhau
từ đợt ấy. Một cách chậm rãi, Minh xâm chiếm mọi quan tâm của Huy. Hơn
một lần, anh muốn rủ cô đi chơi, tìm mua sách và đĩa nhạc, hoặc đến xem
một vở kịch nào đấy ở ngay sân khấu gần lớp họ học. Nhưng, bằng cách
thức giao tiếp lạ lùng, lúc thân thiện, khi lại lạnh lẽo thờ ơ không thể đoán
trước được, cô ấy dựng lên hàng rào vô hình, không cho phép ai tiến đến
quá gần...
Ngay cả khi Minh không còn nữa, thì anh vẫn khát khao muốn biết thế
giới từng bao quanh cô ấy được tạo nên như thế nào, có những gì, bởi
những ai. Khoảng cách từ chỗ ngồi trên xe khiến Huy có thể tiếp tục quan
sát rõ từng người, từ phía sau. Ánh mắt của anh đau đáu đến nỗi một vài
thành viên lớp Minh quay lại. Giờ đây, họ đáp trả đôi mắt tò mò bất lịch sự
bằng cái nhìn giận dữ. Không có gợi nhớ nào về Minh trong những cái nhìn
ấy. Thay vì chống cự lại bằng vẻ gây hấn thầm lặng như trước kia, Huy
chuyển hướng ra cửa sổ. Khoảng không tối om ngoài kia khiến đôi mắt khô
khốc dịu xuống.
Xe dừng tại một trạm nghỉ. Bác tài cùng mọi người lục tục kéo xuống,
mua nước suối và kẹo bạc hà. Trời khá lạnh vì đã chuyển vùng khí hậu.
Huy quên không đem theo áo khoác. Thậm chí tiền trong ví cũng không
bao nhiêu vì chưa đến kỳ lãnh lương làm thêm. Anh đứng khoanh tay gần
một lò sấy hoa quả. Trước mái hiên trạm xăng, mấy người bạn Minh chụm