đầu vào nhau. Dưới ánh đèn hắt ra từ khu vực bán cà phê, những cái bóng
đổ dài. Họ đang thì thầm bàn kế hoạch đặt mua trên mạng vé máy bay đầu
tháng sau qua Hồng Kông nhân đợt trình diễn thời trang mùa thu đông và
cũng là dịp các khu thương mại tung ra đợt hàng sale hấp dẫn trong năm.
Một tranh cãi nho nhỏ về việc sẽ đặt khách sạn nào...
Huy khựng lại. Phải mất một lúc, anh mới hiểu ra, đó là điều rất đỗi bình
thường. Cho dù một ai đó bất hạnh dừng lại, thì cuộc sống vẫn phải cuốn về
phía trước. Nỗi đau đớn ghê khiếp với người này, nhưng với kẻ khác chỉ là
vết xước thoáng qua. Khám phá đơn giản làm anh choáng váng. Cách chỗ
Huy vài bước chân, Quỳnh tựa lưng vào cây cột, gặm bánh mì khô và uống
một hộp sữa. Sau giấc ngủ mê mệt, cô ta khoác lên một vẻ tỉnh táo đáng
ngại. Đôi mắt rộng và không có sắc độ rõ rệt nhìn anh chăm chú. Anh từng
gặp Quỳnh ở siêu thị gần nhà, khi cô ta đi cùng Minh mua thực phẩm.
Nhưng lúc này đây cô ta trưng ra một vẻ xa lạ hoàn hảo. Không, chẳng ai
trong số những người hiện diện nơi đây có thể cho ta thông tin đáng giá về
Minh. Họ học hành, thường xuyên bên cạnh cô, nhưng họ chưa bao giờ
nhìn thấy cô thật sự. Sự thật đơn giản này làm anh buồn thấm thía.
Trong buổi lễ ở nhà thờ vào sáng hôm ấy, Huy vẫn chọn hàng ghế cuối
cùng. Một cách máy móc, anh đứng lên hay ngồi xuống theo những người
chung quanh. Phía trước, cách hai hàng ghế, Quỳnh ngồi im. Đôi khi, cô ta
vờ quan sát phía sau nhưng thực ra nhìn anh. Huy biết. Nhưng thời điểm
đó, anh chỉ chú ý đến một chi tiết trong lời phát biểu chia tay của thành
viên gia đình Minh: Cô ấy đến và đi khỏi thế giới này thật nhẹ nhàng. Dù
chưa từng có người yêu, nhưng cô ấy mang theo rất nhiều yêu thương....
Một lần nữa, người ngồi phía trước lại quay xuống, nhìn thẳng vào mắt
Huy.
Nhà Minh ở lưng đồi, nhìn xuống thung lũng nhỏ. Không gian bên trong
đầy đủ tiện nghi, lịch lãm, không phô trương. Cô ấy đã lớn lên ở đây. Hẳn
cô ấy yêu chỗ này hơn cả... Các ý nghĩ buồn rầu dâng lên trong Huy. Theo