kéo, lấy chiếc kính lúp vẫn dùng để soi chi tiết khi lắp ghép mô hình mặt
bằng.
Huy, chỉ có anh mới giúp được em!
Nét chữ mảnh, được viết bằng đầu bút 0.2mm, loại nhỏ nhất trong hộp
bút vẽ kỹ thuật. Anh lặng đi. Không có gì là sự tình cờ. Ngay cả trong một
hỗn loạn, thì anh cần phải hiểu, mọi thứ sẽ đến lúc xếp vào đúng chỗ của
nó, xóa đi những ảo giác sai lạc, hay để hiện ra với đúng thực chất của nó.
Minh đã lường trước hết thảy. Cô ấy đã nghĩ đến khoảnh khắc này. Cô ấy
đã nghĩ đến anh, chính anh chứ không ai khác, khi vẽ bức tranh và viết
dòng chữ bí mật.
Một lời kêu cứu hay một thông điệp bí mật nào khác nữa?
Cảm giác buồn, sợ và cô độc một lần nữa xâm chiếm. Cô ấy đã mất. Khi
sự đau đớn không được giúp đỡ đúng lúc, phải chăng mọi thứ sau đó đều
trở nên vô nghĩa? Anh đột ngột ngoảnh về phía sau. Ngoài ban-công, tấm
rèm vải phơi trên dây vừa bị gió thổi, phồng lên như cánh buồm trắng. Ngỡ
như một cái bóng trong suốt vừa lướt trên mặt sàn. Anh im lặng, chờ đợi.
Nhưng không ai cả.
Âm thanh lách cách trên bàn phím phá vỡ sự im lìm nặng nề choán đầy
căn hộ. Huy vào net. Một cách cẩn trọng, anh bắt đầu gõ từng ký tự một
trong dãy chữ đầu tiên của quyển sổ da cừu xanh vào khung địa chỉ. Enter.
Máy mới cài lại nên chạy rất nhanh. Ba giây. Không có kết quả nào.
Thoáng nhíu máy, anh lần xuống dãy ký tự kế tiếp. Kết quả vẫn không có
gì khá hơn. Nhưng, với lời gợi ý của Quỳnh, và thêm lời nhắn bí mật gửi lại
của Minh, anh tin đây chính là đường link để tiến vào cái blog bí mật. Một
cách kiên trì, anh gõ tiếp thêm ba dãy ký tự nữa. Dòng chữ the page cannot
be displayed liên tục hiện ra. Mệt và thất vọng, anh đóng các trang đang dò
tìm. Để thoát khỏi tâm trạng nặng nề, anh mở một bản vẽ nội thất chưa
hoàn chỉnh, tập trung chú ý vào công việc cần hoàn tất.