Các mắt xích vụn nối vào nhau, không thể sáng suốt hơn. Huy đã hiểu vì
sao phần cuối của những dòng ký tự bí hiểm - nhìn theo cách thông thường
của một người thuận tay phải như anh - lại giống nhau. Gốc của những tập
tin có chung một địa chỉ trên mạng. Huy với tay lấy lại quyển sổ. Anh gõ
lại theo thứ tự từng con chữ, số, các dấu ấy, nhưng theo chiều từ phải sang
trái. Có những ký tự quá quen thuộc... T.H.E.J.O.K.E.R... Khi gõ vào đúng,
địa chỉ trên blank hiện lên rõ ràng, không thể đơn giản hơn. Những ngón
tay run run gõ nốt mấy ký tự cuối cùng. Enter.
Mồ hôi ứa ra trên trán Huy từng giọt to. Những bí mật đã bắt đầu lộ
sáng. Hơn ai hết, anh hiểu rõ mình tìm được điều gì. Chắc chắn, mấu chốt
nằm ở đây...
Cuối cùng, mình đã thành công. Huy lẩm bẩm một mình. Anh đã tìm
được.
Giao diện của blog hiện ra.
Ban đầu là màu xanh nhạt. Rồi chầm chậm hiện lên bức ảnh dàn hoa
june được Minh sử dụng làm hình nền. Ở entry đầu tiên, chỉ có đường link
dẫn đến trang web có chứa một đoạn phim. Huy bấm vào mũi tên play bên
góc trái. Mắt anh nhìn màn hình trừng trừng.
Đầu tiên là chiếc laptop quay cận cảnh. Nó đặt trên cửa sổ. Một khung
cửa sổ rộng mở, ở phòng khách ngôi nhà trọ của Minh. Thảm cỏ xanh sẫm
lộn ngược. Khi điều chỉnh lại, người cầm camera hướng ống kính ra cánh
cổng có vệt nắng đậu. Những cụm hoa cẩm tú cầu xanh và tím khi nhìn gần
gợi cảm giác hơi ma quái, tựa như có một làn hơi nước bao phủ. Màn hình
tối đen. Đột nhiên, đôi mắt Minh, hay chính xác hơn là nửa trên gương mặt
cô choán kín màn hình. Đôi mắt ráo hoảnh. Duy nhất một sự tập trung cao
độ. Gương mặt Minh. Đôi vai nhô lên sau lớp vải áo ngủ mỏng manh. Phía
sau vai cô, hình ảnh lại chao đảo gần xa khi cô di chuyển máy. Tiếng loạt
xoạt của những bìa sách cọ vào nhau. Huy chợt hiểu, chuỗi hình ảnh anh