- Em có muốn tất cả những thứ đang có không? - Giọng người đàn ông
lại rõ hẳn lên.
Minh lắc nhẹ, rồi ngồi im, hai tay buông xuôi. Khuôn đầu xinh đẹp hơi
cúi xuống. Bằng một động tác đột ngột, người đàn ông đứng trước mặt cô
bỗng nghiêng người. Một cái tát rất mạnh thình lình giáng xuống, khiến cô
gái ngã bật ra sau, đầu tựa hẳn vào lưng ghế. Cổ áo chệch qua một bên, lộ
ra một phần ngực. Giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi ấy, Minh mở mắt
trừng trừng. Mái tóc rối tung bám lên những sọc nhung kẻ bọc ghế, khiến
cô ta trông như một con thú hoang dã, kỳ dị.
Vẫn xoay lưng về phía camera, người trung niên bỗng đưa tay xuống
lưng quần. Ông ta tháo nhanh dây thắt lưng. Huy rùng mình. Buồn nôn
khủng khiếp. Đúng khi bụng anh co thắt lại, sợi dây da thình lình vung lên.
Những cú vụt liên tiếp. Lên vai. Lên cánh tay. Lên cổ. Lên khoảng ngực để
hở. Nhưng cú vụt càng lúc càng nhanh và mạnh. Nhưng rõ ràng, ông ta
tránh không gây thương tích khuôn mặt cô gái. Huy ôm đầu, chết lặng. Anh
không dám tin những gì diễn ra trước mắt mình nữa. Minh vẫn thản nhiên
chịu đòn, không cất lên một tiếng rên. Hệt như tất cả chuyện này với cô đã
quá quen thuộc. Có một lúc, người đàn ông ngừng tay. Minh đột nhiên trở
người, chồm dậy. Nhưng hành động đó chỉ rút nốt sự chịu đựng cuối cùng.
Tựa món đồ vật hẫng chân, Minh ngã úp ra sàn, bất động.
Người đàn ông thản nhiên ném sợi dây thắtlưng lên ghế. Tiến thẳng về
phía bàn học của Minh, ông ta bắt đầu lục soát, bớitìm. Đoạn ghi hình trên
máy kết thúc đột ngột. Huy sững sờ. Suốt từ lúc bắt đầu,anh vẫn chưa hề
nhìn thấy gương mặt của người trung niên.