vừa thấy nãy gờ là do Minh thử máy. Giờ đây, cô đang đặt máy quay lên kệ
gỗ cao, tìm cách giấu nó đi giữa những quyển sách hay tạp chí.
"Tìm ngay quyển sổ đó, đưa cho tôi!".
Đột nhiên, từ trong loa vang lên lời ra lệnh. Minh giật mình. Các hình
ảnh loạng choạng. Trên màn hình hiệu ứng hình ảnh giống như cô gái rơi
thẳng xuống vực. Sau đó, ống kính bắt đầu giữ nguyên cái góc hơi chéo ấy.
Nhưng Huy không chú ý những điều ấy nữa. Anh bám vào giọng nói
quen thuộc. Giọng của người từng gọi điện thoại cho anh, và cho cả Quỳnh.
Người vừa nói hẳn là đứng ở một căn phòng khác. Minh vội chạy đến
ngồi ở chiếc ghế salon rời. Xếp lại nếp váy ngủ tỏa rộng trên ghế, cô mở
một hạt cúc phía trên cùng, hất mái tóc dài mềm mại ra sau vai. Một chân
co lên, xếp dọc theo đùi. Một chân xoải rộng. Dáng ngồi lạ lùng, vừa gò bó,
vừa như sẵn sàng lao vọt đi. Một sự tính toán và xếp đặt không thể ổn hơn,
tạo nên một hình ảnh hờ hững, bất cần, nhưng vẫn thật gợi cảm.
"Nhanh lên!".
Âm sắc cáu kỉnh và quyền uy lại vang lên. Nhưng Minh vẫn im lìm. Một
lưng người đột nhiên hiện ra, chắn ngay giữa ống kính và gương mặt Minh.
Một người trung niên. Có lẽ ngoài bốn lăm. Hoặc có thể già hơn. bộ trang
phục quần jeans và áo Polo khiến người ta trẻ hơn tuổi thật. Bất kể góc máy
làm cho mọi hình ảnh bị lùn xuống, theo tỉ lệ tương quan, rõ ràng người
đàn ông này có vóc dáng khá cao. Huy mở căng mắt. Hình ảnh trước mắt
và các hình ảnh in dấu trong đầu anh chồng chéo lên nhau. Thật khó để
khẳng định đây chính là người đã chạy chiếc mô-tô Nhật. Nhưng, dù quan
sát yếu kém, vẫn phải thừa nhận vẫn có đôi nét nào đó tương đồng...
Người trung niên đang thuyết phục Minh đưa cho ông ta ghi chép quan
trọng nào đó. Minh lắc đầu, lẩm bẩm nói cô đã vứt hết mọi thứ rồi.