cuối cùng, bên phải. Trên lớp da thuộc nâu mờ, tấm bảng đồng khắc chữ
Giám đốc tựa một con mắt lặng lẽ nhìn xuống. Còn 1 phút. Anh đứng im.
Nhắm mắt. Minh. Phát. Quỳnh. Chính anh. Các gương mặt đang mờ đi hay
vẫn vẹn nguyên như được khắc sâu dưới đáy võng mạc bằng mũi đinh
nhọn. Những thời điểm đau đớn. Nỗi thất vọng và hy vọng. Cảm giác bị
ruồng bỏ, dối gạt. Sự cô độc tột cùng. Nỗ lực chống cự lại thói quen lẩn
tránh hay thỏa hiệp. Những khoảnh khắc vô tư lự, bình yên mà dù muốn
hay không, thì anh cũng phải chấp nhận chúng mất đi trong cuộc đời này.
Và còn một thứ cảm xúc khác nữa, giờ đây anh không thể gọi tên... Tất cả
những điều ấy hiện ra trong anh, lần lượt, từng chi tiết chính xác, sắc nhọn,
như thể được chiếu lại trên khung hình chậm rãi, bất tận. Tuy nhiên sự thật
là hết thảy những cảm thức ấy gói gọn trong một phút ngắn ngủi.
Một phút.
Nhưng, nó dài hơn hết thảy mọi trải nghiệm anh đã từng có. Nó ngắn,
nhưng sâu thẳm như một miệng vực mà bằng tất cả sức lực, anh đã bám
chặt lấy, ngoi lên.
Chỉ là một phút. Thế mà nó chấm dứt, anh đã là người hoàn toàn khác.
Bình tĩnh và hoàn toàn tỉnh táo. Huy nắm lấy khoen cầm bằng đồng, dập
xuống. Âm thanh kim loại vang lên từng tiếng sắc lạnh, dứt khoát.
"Vào đi!" - Tiếng nói vọng ra.
Đặt tay lên lớp da thuộc, anh đẩy mạnh. Bên trong căn phòng rộng,
những dải rèm xếp kéo hết sang bên. Các cánh cửa sổ mở bung. Căn phòng
như một cái phễu hút sáng. Ánh sáng tràn khắp, trực tiếp, không lọc qua bất
kỳ một thứ vật liệu nào. Thay đổi vùng sáng đột ngột, nhãn cầu Huy ngỡ
như sắp vỡ bung ra trong hốc mắt. Anh lùi lại, choáng váng. Khi thị giác
tìm lại cân bằng, trước mắt anh, sau chiếc bàn oval lớn, người cần gặp đang
hướng thẳng ánh nhìn về anh. Mọi thứ ánh nhìn thẳng thừng, đóng kín,