không phải không tàn nhẫn, khiến kẻ đối diện phải đóng băng. Nhưng, ở
đáy sâu nhất của cặp mắt câm lặng ấy, trong một phần triệu của giây, Huy
nhìn thấy, phóng vụt qua một tia nhỏ của sự kinh hãi. Tột cùng kinh hãi.
- Cuối cùng thì cậu đã đến! - Những ngón tay dài, móng tay được chăm
sóc kỹ, ánh lên sắc xanh nhạt của ngọc trai đan nhẹ vào nhau.
- Ông ngạc nhiên, đúng không? - Huy lên tiếng, thoáng rùng mình với
giọng nói bình thản của chính anh.
- Không. Tôi biết cậu sẽ đến. Tôi biết sẽ có ngày này. Chỉ không chắc
chắn thời điểm. Sự sợ hãi luôn đến từ cảm giác không chắc chắn! - Người
ngồi sau bàn nói đều đều, giữ nguyên vẻ mặt điềm đạm. Tuy nhiên, ánh mắt
ông ta lại ngầm ra lệnh anh phải đứng im ở vị trí đó, không được tiến đến
gần hơn.
Một cách thản nhiên, anh bước đến, kéo chiếc ghế đối diện, thả người
ngồi xuống. Không nao núng, anh đặt ánh nhìn lên người chủ siêu thị hàng
cao cấp, theo đúng cung cách ông ta đang nhìn anh.
- Tại sao ông muốn thương lượng để tôi bỏ qua những việc liên quan đến
cái chết của Minh?
- Tôi không muốn con trai tôi tổn thương thêm nữa! Khi Phát bỗng nhiên
khám phá ra mối quan hệ thực sự của người nó tin là bạn gái mình với tôi,
nó đã gần như phát điên.
- Tôi thừa nhận điều ấy. Con trai ông đôi khi cư xử như một người điên.
Nhất là những lúc cậu ấy muốn che chắn các thông tin bất lợi để bảo vệ bí
mật tồi tệ cho ông - Anh nhếch môi cười, lạnh lẽo và chua chát - Kể cả thái
độ tàn bạo lao vào tấn công kẻ khác, Phát cũng tự khoác lấy, dù rõ ràng cậu
ta không hề phù hợp với loại việc này!