- Không phải ông mới là người dẫn dắt cô ấy vào sai lầm sao? - Huy xen
ngang. Nhưng trực giác nhạy bén báo cho anh biết, những lời người đối
diện đang nói, là sự thật, theo cách riêng của nó.
- Ném vào sọt rác thứ suy diễn ngây ngô đó đi thì hơn! - Người đối thoại
gằn giọng - Cậu từng yêu Minh, phải không? Cậu có biết trên thế giới này,
có một loại người bản chất là tồi tệ. Chẳng phải hoàn cảnh sống tạo nên.
Chẳng ai nhào nặn họ. Sự tồi tệ và tàn nhẫn họ sở hữu như loại nấm độc có
sẵn trong máu. Chúng cũng dồi dào như trí thông minh của bọn họ vậy.
Càng lớn lên, càng già đi, thói tàn nhẫn càng phát tán. Ham muốn hủy hại
xung quanh mọc lên, như một đám rêu rậm rì lan nhanh với tốc độ kinh
khủng. Thậm chí, ngay cả việc hủy hoại chính bản thân, họ cũng không
từ... Minh thuộc về cái số ít ma quỷ ấy. Cậu có hiểu điều đó không?
- Hiểu! - Anh nhìn người chủ siêu thị trừng trừng - Tuy nhiên, nếu không
có những người như ông, ở bên Minh, tạo điều kiện cho cô ta thỏa mãn mọi
ý thích ngông cuồng, chắc chắn, cô ta đâu có tha hóa. Ông có thừa nhận, là
khuyến khích cô ta hành động, ông đã từng khoan khoái như khi quan sát
một đứa trẻ làm trò điên rồ. Nhưng đến một lúc, ông phát hiện ra đứa trẻ ấy
vượt thoát ra khỏi tầm kiểm soát của mình, thì tất cả đã muộn. Và ông phải
tìm cách tiêu diệt nó, xóa bỏ dấu vết những trò điên rồ mà ông đã cùng cô
ta phạm vào. Phải vậy chứ?
- Làm sao cậu biết? Tuổi đời cậu quá trẻ, để phân tích được những điều
như thế. Cậu có nghĩ, thông minh quá như cậu, rồi sẽ khốn khổ như Minh
không? - Người trung niên ngoảnh đầu ra ô cửa sáng lóa, nhếch đôi môi
nhợt nhạt. Tay ông ta không đan vào nhau nữa, mà thõng xuống, lưng
chừng ngăn kéo bàn.
- Tôi biết ông mất kiểm soát, khi xem đoạn ghi hình ông đánh đập Minh.
Những kẻ thất bại luôn phải dùng đến bạo lực. Từ suy đoán ấy, tôi xếp lại
các manh mối khác, để tìm ra ông. Hơi khó, nhưng không phải không thể
được! - Huy chợt ngồi thẳng lưng, hơi vươn đầu về phía trước - Và, manh