dấu vết trên bờ cát. Khi lẫn vào đám đông, người ta có thể dễ dàng dõi nhìn
cuộc sống đang lướt qua như xem chuỗi hình ảnh rực rỡ sắc màu trên một
màn hình cực đại.
Trừ vài đồng môn mọt sách hoặc đang mắc nợ một đống tín chỉ phải cắm
đầu học dồn, phần lớn thành viên ở lớp thời gian này cũng chọn nhịp sống
thong thả như Huy. Các bài thi viết đã hoàn thành. Những bản đồ án đầy ắp
ý tưởng nên được vẽ ra trong bóng tối yên tĩnh, êm mượt. Vì thế, những
ngày đầu tiên của mùa hè tốt hơn cả là dành cho tán gẫu và mơ mộng. Mọi
người rủ nhau ra quán cà phê cóc cạnh trường. Hết ghế, những chàng trai
luôn mặc quần Jeans, áo pull và đội mũ lưỡi trai xuề xoà sẽ sẵn lòng ngồi
phệt trên nền gạch lót vỉa hè, tựa lưng vào bức tường hàng rào nóng hầm
hập, uống nước ngọt thẳng từ chai ướp lạnh, bàn tán đủ chuyện trên đời. Và
bao giờ cũng vậy, sau vài bận tâm về việc làm thêm, điểm số, một triển lãm
thiết kế vị lai nào đó vừa khai mạc ở New York hay London, mọi bàn luận
sẽ quay về một mối duy nhất, các cô gái và những câu chuyện tình yêu.
Đang thoải mái, Huy chợt co lại, lăn nhẹ ra khỏi mạch chuyện. Ngay cả lời
châm chọc sắc bén nhất hướng về mình cũng không thể khiến anh hé lộ bất
kỳ thông tin nào. "Tớ không yêu ai cả. Đơn giản là chẳng có thời gian để
quen một người nào đó!" - Anh lảng tránh. Rõ ràng, bạn bè không tin,
nhưng họ cũng buông tha.
Huy gọi thêm một bình trà lạnh, rót cho các bạn và cho mình. Những
viên đá sạch rơi xuống nối tiếp, khua lách cách trong cốc thủy tinh mỏng
màu vert, đầy bọt. Hơi nước đọng trên miệng cốc như những giọt mồ hôi.
Huy cũng đổ mồ hôi. Bây giờ thì anh hoàn toàn im lặng.
Các cậu đang bàn tới một đề tài khác lạ. Vì sao người ta lại chọn yêu
nhân vật này, chứ không phải là nhân vật khác. Vì sao giữa hàng chục,
thậm chí hàng trăm cá nhân nổi bật, người ta lại chọn một kẻ ít ai ngờ nhất.
Huy rùng mình. Ngỡ như bạn bè xung quanh đều biết rõ câu chuyện của
anh, và đang bàn về nó, theo những cách ám chỉ kỳ quặc của riêng họ. Cậu