bạn đội mũ lưỡi trai đỏ ngồi bên phải Huy nhận xét: "Lựa chọn ư? Tụi
mình cứ ảo tưởng có quyền được chọn yêu người này, không yêu người nọ.
Thật sự, chúng ta chỉ tự làm rắc rối cuộc sống của chính mình thôi. Còn các
cô gái, họ chẳng mất công chọn lựa gì đâu. Họ có sẵn một số các quy
chuẩn, và họ áp quy chuẩn đó lên chúng ta, giống như một cô nàng chăn bò
có sẵn bảng biểu để tìm ra một con bò ổn nhất, đem đến dự cuộc thi chú bò
khoẻ đẹp trong hội chợ nông nghiệp!". Sau câu so sánh thản nhiên, mũ lưỡi
trai đỏ cất lên tiếng rống của một chú bò mộng thứ thiệt. Đám bạn cười ngả
nghiêng. Vang lên một giọng phản bác bực dọc:"Nếu các cậu thích trở
thành con bò tuyệt hảo trong mắt các cô gái thì cứ tự nhiên. Riêng tớ, đơn
giản hơn nhiều. Là đàn ông, chúng ta phải có tiền, càng nhiều càng tốt. Các
cô gái luôn thiện cảm với chàng trai nào có khả năng chu toàn và bảo vệ
cuộc sống của họ. Phải được như thế, chúng ta mới là các cowboy thông
minh!". Chung quanh gật gù với ý kiến thực dụng nhưng xác đáng. Mũ lưỡi
trai đỏ duỗi dài đôi chân khẳng khiu trong chiếc quần jeans sờn gối, thở hắt
ra: "Có lẽ cậu đúng, ở thời tương lai. Vấn đề là hiện tại, đôi khi, bọn ngây
ngô tụi mình trong mắt các cô gái giống như một con nghé thay thế. Tạm
thời. Hoặc trong khi chờ đợi một con bò hoàn hảo. Chẳng phải phần lớn tụi
mình vẫn bị các cô gái bỏ rơi đấy sao. Cả tỉ ca khúc hát về tình yêu khốn
khổ trên thế giới này, là của bọn trai ngốc nghếch giống như tụi mình ôm
đàn rên rỉ đấy chứ... ". Trong một phản ứng đột ngột, Huy chộp lấy cánh
tay người ngồi kế bên, giật mạnh:
- Cậu vừa nói gì?
- Cậu không nghe được ư? Tớ chỉ nói về sự thay thế thôi!
- Ai thay thế? - Giọng Huy lạc đi - Ai được thay thế?
- Chẳng ai cả. Cậu bị sao vậy? Nóng quá nên chập mạch ư? Tớ lập luận
rất đơn giản. Ai cũng có thể hiểu. Chúng ta là những kẻ thay thế, hay nói
chính xác hơn lấp vào khoảng trống. Người này có thể được sử dụng để
thay thế người khác, để tạo ra sự bình ổn trong tâm lý nhất thời. Hoặc để