nhờ đôi kính Marc lớn cài trên tóc, có lẽ anh đã bỏ qua vì nhầm lẫn cô ta
với một chú nhóc mảnh khảnh. Bước thẳng về phía anh, Quỳnh gõ nhẹ tay
lên đồng hồ hiển thị trên màn hình mobile:
- Tôi đang nghe giảng toán cao cấp. Chỉ có ba phút dành cho anh!
-Tôi muốn biết, trước tôi, ai là người yêu của Minh. Đừng trả lời bạn
không biết gì hết, tôi không chấp nhận câu nói ấy đâu.
- Anh tìm được gì trong cuốn sổ màu xanh rồi sao?
- Không, bạn trả lời thẳng câu hỏi của tôi đi, trước khi ba phút trôi qua.
- Thôi được, chị ấy từng có mối quan hệ với một trong các cậu bạn học
cùng lớp. Trên mức bình thường một chút. Nhưng có lẽ không phải là tình
yêu. Gần giống bạn bè. Chỉ có điều, chị họ tôi vốn không có nhu cầu kết
bạn...
- Tôi có biết mặt cậu ấy không? Trong chuyến xe lên nhà Minh hôm đó,
cậu ấy có đi cùng không?
- Phát ngồi ngay sau ghế tài xế. Cậu ấy không nói gì hết vì trùm áo ngủ
suốt. Đó là lý do hôm ấy tôi cũng ngủ.
- Bạn có quen hoặc từng trò chuyện với Phát không?
Quỳnh im lặng, hơi nhíu mày. Chừng như cô ta vấp phải một viên sỏi
khó chịu với câu hỏi thẳng thừng này. Hơi hất cằm, cô ta nói khẽ:
- Anh hỏi câu khác thì hơn!
- Thôi được, hôm đó, hai người có nói gì không? Bạn còn nhớ cậu ấy nói
gì chứ, một câu vu vơ nào đó?