che đậy một mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng. Đại loại thế! - Cậu
bạn nhún vai - Thật sự tớ chỉ đọc được mấy thứ buồn cười đó trong quyển
tạp chí ngớ ngẩn của bà chị tớ. Phụ nữ là trùm rắc rối, hả?
- Vớ vẩn!
- Cậu bị điên mất rồi! - Cậu bạn bực dọc.
Cốc trà lạnh bất động trong tay Huy. Nếu các bạn cùng lớp nhìn mình
như một sinh vật kỳ dị, thì đó cũng chẳng phải là vấn đề của mình, anh tự
nhủ. Những viên đá tan ra. Hơi lạnh tan dần trong hơi nóng ngày hè.
Nhưng tay anh vẫn tê điếng. Sự thật luôn đơn giản hơn mọi tưởng tượng,
và ập đến vào lúc không ngờ nhất. Quanh anh, mọi thứ bỗng lùi xa. Ánh
mặt trời mờ nhạt. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ chạy trên đường như bị bào
mỏng. Một thế giới trống trải và lạnh lẽo. Chưa bao giờ anh thấy mình lạc
lõng với chung quanh đến vậy. Nhưng một tiếng nói khác hét lên trong anh,
nói rằng anh cũng chẳng cần vừa khít với cái thế giới hỗn loạn đó. Bất giác,
anh đứng lên, bước xuyên qua những người bạn đang ngồi ken dày trên vỉa
hè. Anh bước thẳng xuống lòng đường. Ngay lúc ấy, vang lên một tiếng
thắng két ghê xiết cào nghiến mặt đường nhựa. Ngã tư cách đấy vài mươi
mét, phía dưới bánh sau xe buýt vẫn tỏa ra làn khói xanh xám. Trên chiếc
xe tay ga lướt nhanh vượt đèn đỏ, chàng trai chở một cô gái vừa suýt bị xe
buýt nghiền nát vẫn vui vẻ cười đùa, chẳng hề biết đến cái chết mới cận kề.
Một lần nữa, trong một khoảng thời gian rất ngắn, anh lại rơi vào cảm giác
choáng váng. Nguy hiểm luôn ở quanh đây. Nhưng, chỉ khi nó đã xảy ra,
người ta mới nghĩ về nó một cách nghiêm túc. 5 giây nhắm mắt, đầu óc
Huy tỉnh táo trở lại. Anh trở vào trường, lấy xe, phóng thẳng qua trường đại
học của Quỳnh.
"Anh đang đùa đấy phải không?" - Cô ta ngờ vực khi trả lời điện thoại.
Huy cho biết anh không có ý định đùa bỡn vào lúc này. Cô ta nên ra trước
cổng trường, vì anh đang chờ. Đúng hai phút sau, Quỳnh hiện ra. Cô ta đã
cắt tóc, cũng mặc quần jeans bạc màu và áo pull giống như anh. Nếu không