- Không. Cậu ấy im lìm, thậm chí lảng tránh không nhìn tôi chứ đừng nói
là bước đến bắt chuyện.
- Từng có gì xảy ra trước đó giữa hai người? - Trực giác mách bảo Huy
có bất thường ở đây.
- Tôi và cậu ấy từng thử hẹn hò. Hai lần. Nhưng không hợp! - Quỳnh nói
nhanh, đôi mắt lơ đãng dõi vào một điểm nào đó phía trên vai anh.
- Minh biết việc ấy chứ? Có phản ứng gì không?
- Biết. Chị ấy không nói gì và chị ấy không có thói quen bày tỏ xúc cảm.
Sau đó, họ vẫn duy trì mối quan hệ thêm một thời gian. Phát xem tôi như
chưa từng hiện diện - Quỳnh đưa màn hình điện thoại trước mặt anh - Ba
phút đã hết!
Không chào tạm biệt, Quỳnh quay lưng đi thẳng vào trong trường. Huy
đứng im. Mặt trời phản chiếu trong gương chiếu hậu xe máy, hắt vào mắt
anh chói chang. Chiếc áo pull trắng và mái tóc hung nâu của cô ta gần như
tan biến trong nắng. Huy chợt nhớ đến trò ảo thuật. Những chồng xu rỗng
ruột. Một kiểu đánh lừa thị giác. Chỉ có sự so sánh và quan sát tinh tế để
nhận ra vài điều tưởng chừng bất biến. Huy vùng chạy theo cô ta, gọi to:
- Quỳnh! Có phải vì việc này, bạn không bao giờ ưa thích Minh?
Cô gái có bộ dạng của cậu nhóc mảnh khảnh ngoảnh lại, nhìn thẳng vào
mắt Huy. Nhưng cô ta không nói gì thêm, lặng lẽ bước đi tiếp cho đến khi
khuất hẳn ở một lối rẽ. Có vệt nước trong đôi mắt rộng và nhạt màu đỏ,
Huy ngờ vực. Rồi anh gạt qua ngay phỏng đoán. Chỉ là do mình bị loá nắng
mà thôi.
Buổi tối, ý định xử lý ánh sáng các căn phòng nhìn ra biển của bungalow
trong bài thi học kỳ bị xếp qua một bên. Huy lại lấy ra quyển sổ da cừu
xanh, chậm rãi đọc lần nữa, xem lại từng trang, cố gắng tìm ra một chi tiết