chuyện, đã xong rồi!". Không phản ứng gay gắt, Huy chỉ cho biết anh lấy
số điện thoại từ Quỳnh, Phát chùng giọng ngay tức khắc: "Sáng mai, lúc
mười giờ ba mươi, ở cà phê Lee. Tôi có thể trao đổi với anh một tiếng!".
"Được, tôi sẽ có mặt đúng lúc!". Sau khi tắt máy, Huy lại nằm im trên lan
can hẹp, khoanh tay dưới gáy, nhìn lên nền trời với những đám mây trôi
dạt. Anh đã nghĩ sẵn hàng loạt câu hỏi, suy tính tất cả những phương án có
thể xảy ra cho cuộc đối thoại ngày mai. Chỉ có điều, anh không thể ngờ,
Phát đã tự trang bị một vẻ ngoài hoàn hảo. Ở một lẽ nào đó, sự giàu có và
sang trọng về hình thức cũng là một kiểu thành trì, ngăn cản khá hiệu quả ý
định tấn công của kẻ khác.
Huy gọi một ly cà phê đá, thật ít đường. Nhân viên phục vụ biến đi như
một vệt gió. Phát hắng giọng, toan nói một câu gì đấy nhưng lại nín thinh.
Sự căng thẳng giữa hai người biết rõ mục đích của nhau, nhưng chưa tìm ra
cách khởi đầu câu chuyện cốt yếu. Huy hướng thẳng vào đáy mắt người đối
diện, ánh nhìn xuyên thấu. Chịu đựng không quá một phút, Phát ngoảnh đi,
trả đũa bằng cách đặt cái nhìn vào điểm vô định phía sau vai Huy. Đột
nhiên, trong anh bùng lên cơn tức giận nóng rãy. Kéo dài những trò phô
trương để làm gì? Vô nghĩa làm sao khi Minh mất rồi, vẫn có những kẻ
nhởn nhơ ngay sát bên cạnh cái chết, trưng ra thái độ thản nhiên. Rõ ràng
những người như Phát hay Quỳnh đang nắm giữ đôi điều bí mật. Rõ ràng,
họ có thể làm một điều gì đấy, để người ta không nghĩ về cái chết của Minh
như một nhầm lẫn vô nghĩa. Thế mà tất cả bọn họ đều diễn vai như chưa
từng có gì ghê gớm xảy ra. Và, hơn cả thái độ lảng tránh sự thật, họ còn
xem cái chết của Minh như một chốt khoá, cài chặt lại quãng thời gian
không muốn nhắc đến nữa.
Tốt nhất là trao đổi thẳng thắn mục đích của cuộc gặp. Không việc gì
miễn cưỡng nhận lấy một vai trong vở diễn xã giao ngớ ngẩn. Đúng khi
Phát chớm mở lời để phá vỡ sự im lặng, Huy lên tiếng ngay, bằng một câu
hỏi cụ thể và trực tiếp: