- Tôi rất muốn biết vì sao anh hoàn toàn không nói gì sau cái chết của
Minh?
- Anh muốn tôi phải nói gì? - Phát cau mày, không phải không giật mình.
Hình như anh ta chờ đợi kiểu câu hỏi khác.
- Về cảm xúc của anh chẳng hạn. Hoặc chia sẻ đôi chút ký ức tốt đẹp về
Minh mà anh lưu giữ. Rõ ràng trong số bạn bè ở lớp đại học, không phải ai
cũng thân thiết với cô ấy như anh. Phải vậy chứ?
- Ký ức tốt đẹp? - Phát thốt lên. Ngón tay run nhẹ của anh ta vô tình
chạm phải một nút nào đó trên bàn phím laptop. Trong tích tắc, toàn bộ
gương mặt bị chiếu sáng bởi màn hình cực nét được hỗ trợ bằng đèn hình
LED, phơi bày nỗi sợ hãi khôn tả - Anh vừa tưởng tượng ra cụm từ đó,
huh? Hay cô Quỳnh ranh mãnh kia lại bịa tạc câu chuyện ngu xuẩn nào đó,
làm cho anh tin là có thật?
- Không phải anh và Minh từng hẹn hò cùng nhau. Và có một thời điểm,
Quỳnh xen vào? - Cảm giác tự tin trong Huy vơi bớt. Anh thoáng lo ngại
Quỳnh đưa anh vào bẫy của những thông tin không chích xác.
- Những điều anh vừa nói không sai! - Phát hơi đảo mắt, phân vân đôi
chút, rồi thừa nhận chóng vánh - Nhưng có thể anh không biết, Minh là một
cô gái độc lập. Rất kín đáo. Và gì nữa, biết không? Phía sau vẻ dịu dàng, cô
ấy thực ra vô cùng tàn nhẫn.
- Tàn nhẫn? - Anh đờ đẫn cả người.
- Anh rất yêu cô ấy, đúng không? Và cô ấy cũng tỏ ra quyến luyến anh?
Cả hai mới chỉ bắt đầu, phải không? Có khác gì tôi ngày ấy đâu nào! - Đột
nhiên, Phát mỉm cười. làn da xanh xao dính sát vào các khớp xương nhô
lên còn các khối cơ lại hõm xuống. Nụ cười kỳ dị không đúng lúc khiến
khuôn mặt anh ta trở nên méo mó và cũng đau đớn ghê rợn. Anh ta nói tiếp,
gần như thì thầm - Chính vì bản chất tàn nhẫn, cô ấy vừa đáng sợ, vừa hấp