lại càng không.
- Giữa anh với Minh có mối liên hệ ràng buộc nào không, ngoài chuyện
tình cảm. Chẳng hạn như tiền bạc, những món đồ đắt giá. Theo tôi biết, các
cô gái khá quan trọng mấy điều ấy... - Huy cân nhắc, nhậm rãi nhấn từng
từ. Khi đặt câu hỏi này, không hiểu sao, hình ảnh quyển sổ da cừu xanh
được làm bằng tay với số lượng giới hạn cứ hiện ra trước mắt anh, hệt như
được đúc nổi trên võng mạc.
- Không! - Phát lắc đầu, ngoảnh ra sau tìm nhân viên phục vụ yêu cầu
tính tiền. Rồi anh ta quay lại, nói nhanh - Minh không thuộc hạng người
dùng tiền của kẻ khác. Cô ấy thậm chí còn nhiều tiền hơn cả tôi hay anh.
Tôi nói Minh tàn nhẫn, chính là vì cô ấy có đủ điều kiện để tránh được
những điều khiến người ta trở nên yếu hèn!
Huy đứng trên vỉa hè trước quán cà phê. Mặt trời buổi trưa chiếu thẳng
vào gáy anh, nóng bức. Đột nhiên, anh những muốn nén sạch những thứ
vụn vặt trong tay mình. Thẻ xe. Chìa khoá. Cảm giác cuồng loạn vô hình
tứa ra cả trong lớp da lòng bàn tay. Ghen tuông? Giận dữ? Buồn bã và
thương tổn? Không, tất cả những thứ đó không giống với cảm xúc trong
anh lúc này. Chỉ là nỗi tuyệt vọng. Như một thằng bé mới lớn ngốc nghếch,
anh đã thầm mong những điều Quỳnh nói về mối quan hệ giữa Minh và
Phát chỉ là sự bịa đặt. Nhưng rõ ràng, mọi việc còn xa hơn cả anh hình
dung. Chẳng còn gì để trông chờ. Thật khốn kiếp khi chẳng biết nên tin vào
ai nữa. Anh chỉ thèm khát hét lên, càng to càng tốt, đẩy bật ra khỏi hai cánh
phổi những quả độc uất hận gây tắc nghẹn. Nhưng rồi anh chỉ đứng yên,
nhìn theo chiếc taxi vàng đã đưa Phát đi mất hút.
Không, Phát chỉ là một người biết chuyện. Anh ta không thể làm gì, dù
gián tiếp, gây ra cái chết của Minh. Phía dưới vỏ bọc đẹp đẽ và sang trọng,
anh ta là một gã yếu đuối, hành dộng quờ quạng và khá dễ tổn thương. Khi
anh ta nói về Quỳnh như một người không mấy liên quan, thì rõ ràng, cô ấy
không ở ngoài cuộc. Huy xoa nhẹ lên mí mắt khô rát.