dẫn không thể cưỡng chống. Tin tôi đi, không chỉ mình tôi hay anh bị sa lầy
vào thứ cảm xúc tưởng là tình yêu với Minh đâu. Còn người khác nữa...
- Tôi nghĩ anh không chính xác lắm khi nói Minh tàn nhẫn. Minh chưa
bao giờ làm hại ai cả. Có chăng, chỉ là gây tổn hại cho chính cô ấy!
Trong đôi mắt trừng trừng nhìn anh của Phát, lóe lên tia giận dữ. Nhưng
tia lửa đó tắt ngay. Tựa như đóng sập cánh cửa ngay trước mũi kẻ tò mò
xuẩn ngốc, anh ta quyết định không hé lộ thêm, chỉ đưa ra một số lời giải
thích có lẽ không mấy quan trọng:
- Minh có lối suy nghĩ dị biệt. Rất khó nắm bắt cô ấy muốn gì, cần gì.
Chúng tôi đã có trận cãi nhau rất kinh khủng, và tạm chia tay trong khoảng
thời gian ngắn.
- Trong bao lâu?
- Hai tuần.
- Đó là thời gian anh chuyển hướng sang Quỳnh?
- Đúng vậy! - Phát gật đầu, thừa nhận nhanh chóng. bằng một động tác
căng thẳng, anh ta nhoài người về phía trước, tóm lấy cốc nước toát mồ hôi
đang trượt trên mặt bàn kính, uống cạn - Nhưng, sự thật là giữa tôi và
Quỳnh không có gì tiến triển. Hẳn cô ấy có nói với anh?
Huy gật đầu. Qua giọng Phát khi nhắc đến Quỳnh, anh hiểu, ấn tượng về
cô gái này với anh ta không mấy giá trị. Ở một khía cạnh nào đó, Quỳnh
cũng chỉ là vật thay thế trong một thời điểm, không hơn.
- Cho tôi hỏi điều này, khá tế nhị!
- Anh cứ hỏi, thoải mái - Phát lại phô ra nụ cười của chiếc đầu lâu hoàn
hảo - Với một người đã chết, đâu cần phải tế nhị. Với một người như tôi,