bỗng dưng khuỵu xuống, khoảng cách thoáng chốc thu hẹp. Tất cả chỉ bằng
cuộc đối thoại câm lặng, mà cô ta là người khởi đầu.
Cơn mưa ngoài kia nặng hạt dần.
Khuôn đầu tựa lên vai Huy trĩu nặng. Vai và gáy anh vẫn rất đau. Hơi thở
sau gáy chuyển thành nóng rực. Anh xoay người, thoát ra khỏi vòng ôm
của Quỳnh. Cô ta hơi chới với, rồi đứng im, nhìn anh trừng trừng bằng đôi
mắt sẫm lại.
Đến giờ thì anh nhận ra cô ta đang sốt, thật sự, không phải bày trò.
Ngay cả dáng vẻ hoảng loạn của một kẻ chạy trốn cùng cái cách bấu víu
vào kẻ khác nơi cô ta cũng là biểu hiện của một người ốm, không thể nhầm
lẫn.
Anh đưa bàn tay không đau về gương mặt người đối diện. Ngỡ anh giáng
xuống cái tát, cô ta nghiêng đầu tránh, loạng choạng làm đổ vật chiếc ghế
phía sau. Tiếng va đập loảng xoảng xoá đi sự im lặng khó chịu. Huy giữ cô
ta lại, đặt tay lên vầng trán ửng đỏ. Thân nhiệt quá cao, ló lẽ xấp xỉ 39 độ.
- Đừng có nghĩ anh sẽ đánh em! - Huy cau mày.
- Vâng! - Cô ta chưa hết run bắn.
- Ốm lâu chưa?
- Từ trưa hôm qua. Làm xong bài thi, em đón xe buýt về ngay. Đến nhà
thì anh đã rời đi. Em đã nằm im trong phòng, rất mệt và đói. Nhưng em
không sao cử động tay chân. Em không dám uống thuốc. Cũng không dám
ngủ. Em nghĩ nếu chợp mắt, sẽ không bao giờ trở dậy được nữa. Khoảng
hơn tám giờ, cựa quậy được chút ít, em nghĩ tốt nhất là gọi một chiếc taxi
chạy sang đây, gặp anh, xin được giúp đỡ....