Đang nói, Quỳnh khựng lại. Cô ta nhận ra đã buột miệng một điều lẽ ra
không nên đả động. Huy nhìn người trước mặt đăm đăm. Cô ta không dám
uống thuốc do ám ảnh cái chết của Minh, anh hiểu được. Cô ta không ngủ
vì linh cảm mối nguy hiểm nào đó lảng vảng, anh hiểu được. Nhưng, bằng
cách nào cô ta biết anh đột nhập?
- Em biết anh lẻn vào nhà? - Huy hỏi thẳng - Ai nói với em điều đó?
- Một cú điện thoại, lúc em chờ xe buýt, nói rằng anh có chìa khóa vào
cửa và đang ở trong nhà em. Số người gọi đến không hiển thị. Anonymous
call, anh biết đấy. Cuộc gọi ẩn danh.
- Giọng đàn ông? - Huy vẫn hỏi, dù biết rõ câu trả lời.
- Vâng! Em không biết người đó. Chưa từng nghe - Nói nhanh hơn mức
cần thiết, giọng cô ta bỗng khản hẳn - Nhưng, có thật là anh đã đến, đúng
không?
- Em không ngạc nhiên hay tức giận vì anh đột nhập? - Huy thấy rõ điểm
bất thường.
- Em nghĩ anh có chìa khóa. Có thể trước kia Minh đưa cho anh! - Biểu
hiện của Quỳnh gần giống như một cái nhún vai - Lúc trên xe buýt, em chỉ
nghĩ thật tốt nếu về nhà gặp anh.
- Ngoài việc báo cho em biết có anh đến, người gọi ẩn danh còn nói gì
khác? - Không bị sao lãng khỏi chi tiết mấu chốt, bàn tay Huy nắm cổ tay
cô ta siết chặt.
- Không có gì cả. Người đó cắt máy ngay! - Nụ cười yếu mệt thoảng qua
gương mặt gầy nhỏ. Quỳnh bỗng thở khò khè, đưa ra đề nghị - Anh cho em
nằm một chút, được không. Em mệt ghê lắm. Khi tỉnh dậy, em sẽ trả lời
hết, những gì anh cần biết...