khoảng lưng gầy guộc là có thật. Cô ta hoảng loạn do bị đánh. Không phải
cảm sốt, như đã nói với anh.
Anh nhìn trừng trừng các vết bầm hồi lâu, rồi kéo chiếc chăn, đắp lại cho
Quỳnh. Chẳng khó khăn gì, anh hiểu ngay, người gây ra những vết bầm đó
cũng chính là kẻ đã gây ra vụ tông xe, tìm cách cướp lại chiếc USB trên
đường. Nhặt mấy thứ quần áo của cô ta vương vãi trên sàn, anh vắt gọn lên
thành giường. Lần này, hẳn cô ta đã nhanh hơn người chị họ xấu số, bỏ
chạy kịp trước khi tai ương giáng xuống. Hoặc, có thể kẻ gây hại không
ngờ cô ta tìm tới chỗ ẩn náu này. Huy tắt đèn. Trước khi ra khỏi phòng,
Huy ngoảnh lại lần nữa, chợt thấy dễ chịu đôi chút khi dưới tấm chăn, thân
thể cô gái vẫn phập phồng theo hơi thở nhẹ.
Mưa càng lúc càng lớn. Giữa những ý nghĩ rối loạn, Huy chợt nhớ, đây
là cơn mưa đầu tiên trong năm, bắt đầu mùa hè. Và chỉ còn một tuần nữa,
sẽ đến sinh nhật. Mình sắp hai mươi hai tuổi - Anh lẩm bẩm một mình. Thế
mà anh nghĩ mình già hơn thế rất nhiều. Những sự kiện dồn nén khiến ý
niệm thời gian bị kéo giãn. Những rẽ ngoặt không thể định trước. Những
điều lướt qua quá nhanh, người ta phải vội vã sống tiếp. Chẳng còn đâu
thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa bên dưới của từng sự kiện.... Tựa trán vào
tấm kính cửa sổ, như một con cá. Huy nhìn xuyên qua thành bể.
Gần năm giờ. Bầu trời đột nhiên như rách toạc. Từng cột nước thẳng,
dày đặc hoặc thưa thớt, phân bố không theo trình tự nào giữa khoảng không
gian sâu thẳm. Tựa một đám cháy kỳ quặc và dai dẳng, quầng sáng phía
chân trời dù bị bao phủ bởi làn nước mờ mịt vẫn không tắt lịm. Nó chỉ thu
hẹp lại, đỏ sẫm, hắt ngược lên không gian vài vệt da cam nhợt nhạt. Trong
cuộc giằng co kiên trì, vầng mặt trời bị vây bủa biến cơn mưa về sáng thành
một thứ nước quả dầm, sách đặc và tuôn chảy không ngớt. Gió thổi mạnh,
hắt từng nắm mưa vào cửa sổ đóng kín. Những hạt nước căng mọng thoạt
đầu bắn lẻ tẻ vào mặt kính cửa sổ như những viên đạn chì, rồi sau đó dày
đặc lên, không thể phân biệt từng tiếng gõ rời rạc nữa. Những hạt nước vô