số bám chặt vào kính như một bầy côn trùng chen chúc. Rồi chúng vỡ bục
ra, biến thành dòng chất lỏng loang loáng. Cảnh vật bên ngoài nhòe mờ. Ô
kính biến thành tấm gương tráng thủy méo mó, phản chiếu không gian bên
trong căn hộ nhỏ. Bức tường rỗng. Cửa phòng ngủ khép chặt. Bữa ăn trên
bàn chưa dọn. Những vệt ketchup đỏ thắm nổi rõ trong lòng bát trắng sứ.
Gương mặt bất động của anh... Các hình ảnh rời rạc ấy xếp cạnh nhau, tạo
nên một thứ bề mặt nhẵn lạnh, đe dọa, nhưng cũng thật vô cảm. Tất cả các
sự sợ hãi, cay đắng, phẫn uất lẫn nỗi giận dữ lâu nay trong Huy dịu xuống.
Chỉ còn lại nỗi buồn và cảm giác thất lạc sâu xa.
Tiếng hú vang làm Huy giật bắn. Nước trong ấm đã sôi. Anh tắt bếp, dọn
bàn ăn, rửa sạch cốc chén. Tìm mấy viên thuốc giảm đau, anh uống thêm
cho đủ liều, rồi vào phòng tắm. Khi anh bước ra ngoài thì cơn mưa đã tạnh.
Trời sáng hửng. Hoàn toàn tỉnh táo và nhẹ nhõm, anh ngồi vào bàn học,
khởi động lại máy tính.
Trong USB, còn một folder chưa mở. Folder ảnh. 30 bức, được chụp
cùng dịp, ở một resort biển. Huy chậm rãi mở từng tấm. Tất cả đều là hình
chụp Minh, một mình. Tự nhủ sẽ bình thản, tim anh vẫn đập nhanh hơn một
nhịp khi gương mặt Minh hiện lên, thân thuộc. Dù trong bộ bikini hay
khoác trên vai mảnh khăn tắm, dù nằm trên ghế dài phơi nắng cạnh hồ bơi
hay ngồi bên quầy bar giữa bãi cát, với ly cocktail trong tay, cô ấy luôn
nhìn thẳng vào ống kính. Không có nụ cười nào. Đôi mắt như muốn nói
một điều gì đó. Hoặc như đang thách thức một ai đó. Dưới mắt nhìn của
người làm đồ họa, anh nhận ra tất cả đều là ảnh gốc, chưa qua xử lí. Ngày
tháng ở màn hình cho biết cuộc đi nghỉ tại một nơi sang trọng này cách đây
đã gần năm tháng. Ngoài ra, không có thông tin nào khác trên những bức
ảnh. Người cầm máy chụp những bức ảnh này là ai?
Huy ngồi im, lướt qua các bức ảnh để ở chếđộ icon. Chợt, anh nhận ra
thứ tự của chúng không liền nhau. Có những tấm hìnhđã bị xóa. Bộ ảnh này
lẽ ra nhiều hơn. Rõ ràng, Minh đã xóa các bức ảnh cô chụpmột người nào