Trong khi anh thu xếp cái giường bề bộn, lấy tạm một chỗ nằm, Quỳnh
ngồi trên chiếc ghế kim loại. Hai cánh tay buông thõng. Có một lúc, tình cờ
ngoảnh lại, anh ngỡ đáy mắt cô ta vừa ánh lên một tia sáng tinh quái, rất
nhanh, rồi biến mất. Nhưng chỉ là ảo giác. Anh ra dấu giường đã dọn xong.
Cô ta lảo đảo bước vào. Vừa chạm xuống mặt nệm, cô ta bỗng bật dậy, như
thể bị điện giật. Anh vừa kịp quay mặt đi, cô ta đã tháo dây thắt lưng, kéo
chiếc quần Jeans bạc xuống đầu gối, hất mạnh từng bên chân. Vẫn không
đoái hoài đến anh, cô ta tiếp tục cởi tuột chiếc áo pull dài tay qua đầu, cử
chỉ dứt khoát như lột da một con cá biển. Các động tác liên tục, gãy gọn,
chỉ có trong cơn mê sảng. Rồi cũng nhanh chóng như vậy, cô ta luồn người
vào bên dưới lớp chăn ấm, úp mặt xuống gối, nhắm mắt ngủ thiếp ngay.
Huy đun một ấm nước nóng trên bếp, trả về đúng chỗ những đồ vật lộn
xộn, lau sạch sàn nhà. Hết thảy những việc vụn vặt đó chỉ tốn chưa đầy ba
mươi phút. Cũng không đủ để lấn át cảm giác kỳ dị đang mọc lên như một
đám nấm dịu ngọt, hoang dã. Anh không sao xua đuổi ý nghĩ rất gần thôi,
ngay trong căn hộ của anh, ngay trên chiếc giường của anh, có một cô gái
đang ngủ. Và cô ta gần như chẳng mặc gì. Đôi vai trắng xanh với các khớp
xương gầy mảnh. Khuôn ngực nhìn nghiêng nhỏ nhắn, thanh tú. Đường
lượn mơ hồ từ eo lưng xuống đôi chân gầy gò như một chú bé trai, nhưng
cũng thật mềm mại. Các hình ảnh võng mạc ghi nhận chớp thoáng, giờ đây
hiển hiện, sống động lạ lùng... Lưỡng lự, Huy đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước
hẳn vào. Quỳnh đã ngủ say. Cô ta nằm sấp, đầu nghiêng về phía anh, cánh
mũi phập phồng. Có vài vệt xám mờ phớt trên gò má và dưới cằm. Bóng đổ
của hàng mi mỏng và đôi môi hơi bĩu ra. Dưới ánh sáng hổ phách của ngọn
đèn ngủ, các đường nét dịu xuống, gần như xinh đẹp. Huy thử chạm lên
khớp xương nhỏ trên bờ vai trơn mịn.
Một tiếng rên khẽ, đau đớn. Anh đứng bật dậy. Cô gái say ngủ chỉ cựa
khẽ. Nhưng, chiếc chăn ca-rô đã tuột xuống. Anh im sững, cúi nhìn gần
hơn. Không phải bóng đổ do hiệu ứng ánh sáng. Các vết bầm tím trên