THỀ NGUYỀN
Tắc Nhĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Edit: Ong MD Beta: Vô Phương Một con đường mờ mịt phủ kín
sương mù kéo dài miên man, nhìn có vẻ hơi gập ghềnh. Thanh Huyền chậm
rãi theo sát Thiên Sắc, cảm giác chung quanh rất trống trải lúc ẩn lúc hiện.
Một giọng ca từ nơi không xác định truyền đến, lưu luyến mà nhẹ nhàng,
chầm chậm lại thê lương, hiện rõ nỗi bi thương bất đắc dĩ, còn mang niềm
đau thương không thể nói thành lời, lẫn trong tiếng gió có vẻ hư vô mờ mịt,
vô cùng chân thành thiết tha. Tiếng ca này thu hút lòng người một cách tự
nhiên, gợi lên nỗi đau xót tận sâu thẳm đáy lòng, khiến ký ức bừng tỉnh
trong niềm bi ai không thể đoạn tuyệt.
“Thanh Huyền, chuyên tâm niệm Chú phóng sinh.” Trong sương mù,
bóng dáng và giọng nói Thiên Sắc đều mơ hồ, rõ ràng chỉ cách nhau vài
bước chân nhưng giọng nàng như truyền đến từ một nơi vô cùng xa xôi:
“Đây là đường xuống Hoàng Tuyền, trên người ngươi có dương khí, nếu bị
tiếng ca của yêu ma mê hoặc hồn phách sẽ lạc đường, cả đời quẩn quanh ở
đây không thể trở lại dương gian.”
Lòng Thanh Huyền run rẩy, vội vàng im lặng niệm Chú phóng sinh,
theo sát Thiên Sắc không dám sơ sẩy.
Nói không sợ đúng là lừa người. Đường đường là người còn sống lại
đến chỗ ma quỷ tụ tập, có thể giữ được vẻ trấn tĩnh đã rất khó, trong lòng
sao không sợ khiếp vía?
Nhưng có sư phụ bên cạnh lúc nào cũng nhắc nhở cậu, nên không có
gì trở ngại.