Chỉ là, y thật sự không ngờ, tất cả mọi dự định tốt đẹp cuối cùng lại
biến thành cục diện không thể cứu vãn nổi. Nên than một tiếng trời xanh
trêu người sao?
Từ đó, sao y có thể không áy náy.
“Bình Sinh là Bình Sinh, Thanh Huyền là Thanh Huyền.” Rốt cuộc,
Thiên Sắc ngẩng đầu nhìn thẳng Bán Hạ, nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt sáng
trong như hoa nở rộ trong tuyết, giọng khàn khàn: “Bình Sinh không nhớ gì
cả, cho nên, Thanh Huyền sẽ không trở về nữa.”
Bán Hạ nghẹn lời, không biết nên nói gì mới có thể khiến nàng từ bỏ
suy nghĩ đó, đành phải ra đòn sát thủ: “Nếu muội thật sự muốn như thế thì
con muội phải làm sao?”
Y và đám Bạch Liêm, Phong Cẩm đến Càn Nguyên sơn cướp Tù hồn
châu là vì điều này — y không tin, người làm mẹ nào có thể bỏ rơi con
mình.
Đáng tiếc, y không biết bọ ngựa bắt ve và hoàng tước đứng sau cũng
là một người mẹ.
“Bán Hạ, ngươi không cần giật dây.” Ngự quốc Tử Quang phu nhân
xuất hiện trên Yên sơn, giọng điệu quở trách. Bà thoáng dừng lại một chút,
lát sau giọng nói điềm tĩnh đầy uy nghiêm lại vang lên, lúc này là uy hiếp:
“Không biết ngươi còn nhớ ân huệ ta cứu giúp gia đình ba người nhà
ngươi?”
“Phu nhân!?” Bán Hạ hoảng hốt, thoáng ngập ngừng, không biết nên
trả lời như thế nào.
Thiên Sắc chưa từng gặp Ngự Quốc Tử Quang phu nhân nên không
biết thân phận của bà. Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đã đánh đòn phủ đầu,