Thiên Sắc ngước mặt lên, đôi mắt ngấn lệ, nhưng nín thở chịu đựng, lo
sợ nước mắt vô tình rơi xuống sẽ khiến Bình Sinh đau đớn, chỉ có thể gật
đầu.
Ngự Quang Tử Quốc phu nhân nhìn thấy không đành lòng.
“Vậy ngươi —” bà vốn định nói sẽ lấy trái tim, nhưng phát hiện bản
thân không thốt nên lời, đành nói qua loa: “Vậy ngươi hãy làm những gì
ngươi nên làm đi thôi!” Khẽ thở dài cực nhẹ, bà lại nghĩ đến điều gì đó:
“Đưa con của ngươi cho ta, đừng lo, đây là cháu ruột của ta, ta sẽ đưa nó về
Huyền Đô Ngọc Kinh chăm sóc.”
Tay run run, Thiên Sắc lấy Tù hồn châu còn ấm từ trong vạt áo ra.
Trong hạt châu đỏ rực kia, những sợi tơ lơ lửng đã dần kết thành hình dáng
của đứa trẻ sơ sinh.
Đây là con của nàng sao?
Cho dù vạn lần không muốn, không tình nguyện, nhưng cuối cùng, hạt
châu này vẫn phải chuyển từ đầu ngón tay nàng vào lòng bàn tay của Ngự
Quốc Tử Quang phu nhân…
*****
Bình Sinh ngồi nghỉ ngơi trong Tử Vi điện.
Ngực hắn cực kỳ đau đớn, giống như vết thương cũ chưa lành hẳn vô
ý bị xé rách lớp vảy mỏng, khoan tim thấu xương. Nhưng đây không phải
chuyện quan trọng nhất, quan trọng hơn cả là hắn bị thương ngay sau khi
gặp Yêu Kiêu Quân. Tiếp đó, mẫu thần của hắn xuất hiện lệnh cho tùy tùng
Huyền Đô Ngọc Kinh đưa thẳng hắn về Tử Vi viên trị thương.
Hắn nửa đường quành sang Yên sơn Đông Cực là cảm hứng bất chợt,
còn mẫu thần — vậy là cũng định lên Yên sơn, nếu không, sao có thể gặp