nhau ở đó!
Vì sao mẫu thần lại đến Yên sơn, không phải là gây bất lợi với Thiên
Sắc chứ.
Hiện tại, hắn càng lo lắng hơn cho tiểu tước yêu kia. Biết vậy, cứ mặc
kệ Ôn thú và Yêu Kiêu Quân thì đã không xảy ra nhiều chuyện bất trắc.
Cửa Tử Vi điện như bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, trong lòng Bình Sinh
chợt sợ hãi, vừa mở mắt ra nhìn đã thấy người đến là Thiên Sắc với y phục
đỏ tươi.
Vẫn là trang phục màu đỏ như trước, nhưng hắn cảm thấy màu đỏ này
kỳ lạ không nói nên lời.
Thấy người muốn gặp bất chợt xuất hiện trước mặt, dù là Bình Sinh
cũng khó khống chế được cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực. Đáng tiếc,
cảm xúc kia vừa kìm nén, khí huyết lại dâng lên, đau đớn gấp bội. “Không
phải nàng nói không muốn đi, muốn ở lại Yên sơn … ư?” Hắn ôm ngực, rõ
ràng là mừng rỡ không nói nên lời, nhưng vẫn buông lời tức giận.
Thiên Sắc đi từng bước đến gần hắn, dù ép nhỏ giọng, nhưng vẫn run
run, nói ra những từ khó hiểu: “Hoa hướng dương trên Yên sơn nở hết
rồi…”
“Ngày đó lên núi, không phải đã nở rồi ư?” Bình Sinh buồn bực, thấy
nàng đứng trước ngự tiền, chịu không được kéo nàng ôm vào lòng, trong
lòng cũng không bận tâm vấn đề này, nhưng vẫn theo phản xạ tiếp tục hỏi:
“Có gì đặc biệt không?”
“Đúng là không có gì đặc biệt…” Nàng cuộn người trong lòng hắn,
sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay vén những sợi tóc như tơ,
vuốt ve trán hắn. Dạ minh châu trong Tử Vi điện chiếu rọi lên từng tấc da
của nàng, cuối cùng tỏa xuống ngự toà giao hòa với bóng của hắn, phản