Từ nay về sau, nàng và hắn không còn quan hệ gì, dù nàng khóc như
mưa hắn cũng không chút đau đớn.
Nàng chỉ là một đoạn tình khi hắn lịch kiếp luân hồi, trở về thần chức
sẽ quên hết tất cả, nhưng nàng lại chìm sâu vào ký ức đó không thể nào kìm
chế.
Trên đời này, cần có một người buông tay, cũng cần có một người ghi
khắc.
Nếu hắn không nhớ, vậy thì để nàng ghi khắc.
Không biết hắn có nhận ra, hôm nay nàng mặc hỉ phục do chính tay
nàng may để thành thân với hắn.
Nàng có thể buông tay trả trái tim lại cho hắn, nhưng không biết ai có
thể trả lại lời hứa đời đời kiếp kiếp cho hắn.
Nàng nhìn hắn lần cuối cùng, mặc kệ hắn là Bình Sinh hay Thanh
Huyền —
Vĩnh biệt, không hẹn gặp lại…
….
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, bóng dáng áo đỏ biến mất, trên cổ Bình
Sinh ướt đẫm nước mắt, cây trâm gỗ đàn vân vàng do hắn tự tay làm cho
nàng rơi vào lòng hắn ‘cạch’ một tiếng.
Hết chương 87