chiếu bóng dáng mờ mịt lồng vào nhau. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động
vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng phủ lên vết thương trên ngực hắn, nhớ
lại lúc trước hắn moi tim cho nàng, cảm giác đau đớn này không thể tưởng
tượng nổi. “Đế quân, chàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, từ nay về sau Thiên Sắc
sẽ luôn bên chàng.”
“Nàng nói thật ư?” Bình Sinh mẫn cảm nhận ra sự bất thường của
nàng, nhưng tạm thời chưa biết là chỗ nào. Chịu đựng vết thương đau đớn,
đôi môi nóng hổi của hắn uốn lượn đến cổ nàng khẽ cắn cắn, dù đã thử qua
trăm nghìn thứ nhưng mùi vị này vẫn không thể tiêu tan. Sau đó, đôi đồng
tử đen láy nhìn thẳng vào đáy mắt nàng, không cho nàng nhìn ra chỗ khác:
“Chứ không phải nàng thấy ta bị thương, nên dùng lời ngon ngọt lấy lòng
ta?”
Thiên Sắc lắc đầu để hắn nằm xuống ngự tòa rộng rãi kia, bàn tay nhẹ
nhàng lướt qua đôi mắt hắn, thầm niệm thần chú Ngự Quốc Tử Quang phu
nhân đã dạy. Bị bàn tay lạnh của nàng che hai mắt, trong lòng Bình Sinh
trống rỗng bắt đầu có cảm giác sợ hãi không nói nên lời, hắn muốn nói
nhưng mí mắt cứ nhắm chặt lại, cơn buồn ngủ kéo đến như sóng triều trói
chặt lấy hắn, như là kéo hắn vào bóng đêm khôn cùng, vĩnh viễn chôn vùi.
…
…
…
Cuối cùng cũng trở về với cát bụi, nàng thẫn thờ nhìn khuôn mặt hắn,
nhìn đôi mắt sắc bén như chim ưng đang nhắm chặt. Đôi mày xéo, đôi môi
mỏng, giống như có một cây bút xuôi theo hình dáng hắn, tô lại một cách
tinh tế. Dù sau này phải trải qua tội nghiệt bị thiêu đốt, nàng cũng sẽ vĩnh
viễn ghi khắc khuôn mặt của hắn, đời đời kiếp kiếp, dù xa cách tận chân
trời, cũng nhất định không quên tướng mạo này.