nàng liền dùng việc này ép buộc y dẫn nàng bỏ trốn, tuy rằng y do dự mấy
ngày cuối cùng cũng bỏ qua tất cả dẫn nàng đi. Nhưng trên đường bỏ trốn
cũng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng còn tỏ ra hối hận. Sau đó, y giấu
nàng ở Triệu phủ rồi ra đi không quay trở lại hệt như con diều đứt dây,
khiến nàng bị Triệu Phú Quý làm nhục, cuối cùng là chết thảm mà không
hiểu vì sao.
Không phải nàng chưa từng nghĩ việc này có liên quan đến Tề Tử
Như, nếu không sao y lại mất tăm mất dạng? Cho nên sau khi chết nàng
oán hận tận trời, chỉ hy vọng tìm được y, nghe chính miệng y thừa nhận
mọi chuyện. Nhưng hôm nay, biết trước đó y thực sự gặp nạn mới không
thể tới đón nàng, sao nàng có thể oán hận y được nữa?
“Huệ Nương!” Tề Tử Như cũng ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn nàng
nhưng ẩn sâu trong mắt lại có chút thư thái pha lẫn cảm kích, giống như từ
đầu đã hy vọng nàng có thể tự gánh vác tội lỗi của mình: “Huệ Nương!”
Cổ Huệ Nương nhìn Tề Tử Như, biết rõ sắp đối mặt với khổ hình như
thế nào, nhưng nàng chỉ khẽ cười, đáy mắt mang theo ánh sáng không thể
gọi tên, sắc mặt thoải mái, thỏa mãn: “Tử Như, chàng hãy bảo trọng!” Nói
xong, nàng bước đến cửa hỏa ngục, bước chân nhẹ nhàng không chút chần
chờ.
Bạch Liêm hững hờ nhìn nàng đến lối vào hỏa ngục định nhảy vào,
lên tiếng ngăn lại kịp thời, coi như đã xong đợt thử thách đầy ác ý này:
“Được rồi!” Y hơi mất kiên nhẫn phất phất tay, đôi đồng tử đen như ngọc
thoáng ẩn hiện vẻ âm u, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng, chợt trở nên xa
cách, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh giá: “Diệu Quảng, đưa Cổ Huệ
Nương vào Uổng Tử Thành (*) đi.”
* Uổng Tử Thành: là một khu trong thập điện Diêm Vương, có thể
hiểu nôm na là các linh hồn chết oan được đưa đến nơi này để chờ tới cơ
hội được đầu thai. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về nó tại đây