Nghe nàng nói vậy Bạch Liêm chợt nổi giận, trừng mắt lên, đáy mắt
dậy sóng không thể kìm chế, trán nổi gân xanh, giận đến đỉnh điểm: “Muội
cũng là người không biết tỉnh ngộ!” Lời nói như oán hận không sao tả xiết.
Nghe vậy, Thiên Sắc cũng không để ý, chỉ lạnh nhạt cúi thấp người
chào từ biệt: “Tiểu sư huynh, quấy rầy đã lâu, đã đến lúc Thiên Sắc cáo từ.”
Bạch Liêm bực mình cắn chặt răng, vốn định giữ lại nàng nhưng vẫn
cứng miệng thốt lên: “Thôi thôi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nha đầu
muội kia xưa nay lúc nào chẳng vậy, niệm xong kinh liền đuổi hòa
thượng!” Y cười lạnh một tiếng quay sang chỗ khác, rõ ràng trong lòng
luyến tiếc, nhưng tất cả đều nghẹn ngang cổ họng không thể cất lời.
Nhìn bóng dáng áo đỏ biến mất ngoài cửa điện, y mới dám buồn bã
thở dài. Bước đến một góc đại điện nhìn chằm chằm viên dạ minh châu,
cảm xúc phức tạp nói không nên lời.
“Diêm Quân, sau điện đã chuẩn bị xong rượu ngon.” Uy Linh chân
quân vui vẻ chạy đến đại điện, đang định ôn lại chuyện xưa với Thiên Sắc.
Không ngờ chỉ thấy Bạch Liêm đứng một mình trong góc đại điện, sắc mặt
chán nản nhìn viên dạ minh châu: “Ủa, tiên tôn đâu rồi?” Y hơi bất ngờ,
nhìn khắp xung quanh, vò đầu bứt tai buồn bực hỏi.
“Đi rồi!” Bạch Liêm tức giận trả lời, phẩy mạnh tay áo, giọng nói vừa
nghiêm nghị vừa lạnh lẽo còn có chút nguy hiểm.
Thôi quên đi, đêm nay y lại tiếp tục uống rượu giải sầu một mình. Tuy
đúng là y rất muốn nâng ly cùng nàng, tâm tình những chuyện kỳ lạ trong
lục giới, nhưng nhìn bộ dạng của nàng, y tin rằng càng nâng cốc lại càng
buồn, càng khổ!
Vẫn là bóng dáng áo đỏ năm ấy, nhưng cô gái nhiệt huyết và kiêu
ngạo năm xưa đã chôn giấu tất cả mọi cảm xúc của mình. Bao nhiêu năm