chôn vùi trên Yên sơn, nàng đóng cửa tu hành, đã giác ngộ được điều gì
chưa? Hay là vẫn cương quyết, bướng bỉnh, làm theo ý mình như năm đó?
Vì sao, hy vọng nàng có thể thay đổi, nhưng lại luyến tiếc nếu nàng
thật sự thay đổi?
Đây có phải gọi là gặp lại chi bằng không gặp?
******
Vẫn là con đường sương mù dày đặc đó, vẫn là tiếng hát huyền ảo hòa
cùng tiếng gió như trong giấc mộng, ẩn hiện bên tai như xa cách vạn dặm.
Đường xuống suối vàng, xưa nay có đi không có về, có lẽ Thanh Huyền là
người đầu tiên mang xác phàm đi qua con đường này mà vẫn bình yên vô
sự để quay về.
Có điều, bây giờ cậu không hề hoảng sợ và dè dặt, chỉ cúi đầu yên
lặng theo sau Thiên Sắc, bộ dạng đăm chiêu. Rất lâu sau cậu mới ngẩng
đầu lên, dường như muốn nói suy nghĩ trong lòng, nhưng nghĩ một lúc vẫn
không nắm được điểm mấu chốt, không biết nên nói từ đâu. Ngập ngừng
một hồi lâu, cuối cùng cậu gọi:
“Sư phụ.”
“Ừ?” Thiên Sắc thản nhiên trả lời, không hề dừng bước.
“Thật ra, con có nghe cuộc đối thoại giữa Tề Tử Như và Triệu Phú
Quý.” Thanh Huyền nói chuyện có chút khó khăn, tuy rằng giọng rất nhỏ,
nhưng cũng nói hết những vướng mắc trong lòng: “Sau khi Tề Tử Như bỏ
trốn với Cổ Huệ Nương thì rất hối hận, đơn giản là vì Cổ gia vốn có uy
danh. Sau khi bỏ trốn, y gánh trên lưng tội danh dụ dỗ con gái nhà lành,
tiếng tăm sư đức bại hoại, không thể lại tham gia thi cử. Sau đó, biết Triệu
Phú Quý làm nhục Cổ Huệ Nương, y liền lặng lẽ tìm đến Triệu Phú Quý,
năm lần bảy lượt đòi tiền. Triệu Phú Quý chẳng muốn rắc rối, cho nên mới