Không ngờ có thể xoay chuyển như vậy, Thanh Huyền quay sang nhìn
Bạch Liêm rồi nhìn Thiên Sắc, thấy nét mặt Thiên Sắc rất thản nhiên, giống
như việc này không nằm ngoài dự kiến. Lúc này, cậu đột nhiên hiểu ra thứ
gì đó, lại nhìn sang Bạch Liêm.
Thấy Cổ Huệ Nương được quỷ sai đưa sang cửa chết oan, Bạch Liêm
nhìn chằm chằm Tề Tử Như vẫn đang sững sờ quỳ trên mặt đất. Đôi mắt
đen khiến kẻ khác rùng mình, sắc mặt không chút kiên nhẫn, ánh mắt càng
băng lạnh hơn, lời nói càng kiên quyết không chút nể tình khiến lòng người
run sợ: “Về phần gã đàn ông hèn nhát, yếu đuối vong tình phụ nghĩa này,
lập tức đưa y đi đầu thai.” Y dừng lại rồi lên giọng, thốt ra năm chữ đủ gây
chấn động: “Đầu thai làm súc sinh!”
Tề Tử Như sợ đến nhũn người, ngã vật xuống đất gào khóc thảm thiết,
bị hai quỷ sai kéo hai chân ra ngoài.
“Tiểu sư huynh, huynh cần gì phải làm thế?” Nhìn Tề Tử Như bị kéo
ra ngoài, mặt Bạch Liêm cũng hả giận và thỏa mãn. Thiên Sắc biết y nhớ
tới khúc mắc yêu hận giữa nàng và Phong Cẩm nên trong lòng bất bình
thay cho nàng, dùng cách này phát tiết cảm xúc: “Cho dù Tề Tử Như không
chịu phạt thay Cổ Huệ Nương thì Cổ Huệ Nương cũng chẳng bận lòng
đâu.”
“Rõ ràng là gã đàn ông vô sỉ đến mức này nhưng người phụ nữ ngốc
nghếch kia vẫn không chịu tỉnh ngộ.” Bạch Liêm khẽ hừ một tiếng, nhìn
Thiên Sắc, ánh mắt thâm trầm và dữ dằn, quét nhanh qua bóng dáng áo đỏ
kia khiến người ta cảm thấy khiếp sợ không hít thở nổi: “Đúng là đầu óc
ngu xuẩn!”
Thiên Sắc bình thản nhìn Bạch Liêm, giọng nói trầm thấp hơi khàn
khàn không bộc lộ cảm xúc, chỉ có chút không kìm nén được: “Trên đời
này, vốn không thể ngã giá để cân đo tình cảm sâu cạn.”