Lúc Thiên Sắc thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên tiến vào lần nữa, ra
sức quấy rối, giống như một gợn sóng chợt biến thành một cơn lốc xoáy
khổng lồ, sóng bắn tung tóe, cuối cùng trở thành con sóng cực lớn!
Bị cảm giác mãnh liệt như vậy làm cho khiếp sợ, Thiên Sắc cúi đầu
hét lên một tiếng. Sau đó chỉ có thể bất lực thở dốc gọi tên hắn, bấu chặt vai
hắn cong người lên, phô bày thân thể xinh đẹp của nàng trước mặt hắn. Lý
trí của nàng bị hắn dày vò đến mức nhanh chóng biến mất, vô thức cọ xát
dán chặt lên thân hình hắn, mong xóa bỏ lửa tình thiêu đốt kia.
Rút tay lại, bế nàng ngồi lên người mình, vài mảnh lá khô bám trên tóc
nàng rơi xuống người Bình Sinh, nhưng hắn chẳng ngại, thậm chí không
thèm lau lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán, chỉ khẽ cười: “Ta thích nàng cao
cao tại thượng.”
Cái gọi là cao cao tại thượng này, không thể nghi ngờ là một sự ám
chỉ. Thiên Sắc chớp mắt vô tội, thân thể trắng nõn đỏ bừng vì ngượng
ngùng, khẽ run lên vì không còn lựa chọn nào khác đành ngồi vắt ngang
thắt lưng theo đòi hỏi của hắn, đôi tay mảnh khảnh đặt trên ngực hắn, nhẹ
nhàng chạm vào.
Thân thể theo bản năng cảm nhận được sự chờ mong, nàng và hắn nhẹ
nhàng cọ xát, mỗi lần va chạm đều khiến nàng run lên đến sắp ngất, không
khỏi cắn răng khẽ rên rỉ. Mồ hôi ướt đẫm dính chặt lọn tóc bên má, thậm
chí mười ngón tay của nàng dần dần bám vào ngực hắn, rung lên theo nhịp
đập, theo hơi thở của hắn.
Ngay lúc nàng bối rối không biết phải làm như thế nào, hắn đột nhiên
thẳng người tiến vào, hoàn toàn chiếm giữ nàng.
Hắn tiến vào nhanh hơn mong chờ, không làm nàng đau, kéo căng
nàng đến cực hạn. Hai người cùng phát ra tiếng kêu khẽ, giống như đôi
rồng phượng cùng kêu lên khi đang quấn quýt vui đùa bên nhau.