“Thiên Sắc, nàng nhớ lại ta là ai chưa?” Hắn có chút ác ý tiếp tục hỏi,
khẽ cười hôn lên vành tai mẫn cảm của nàng, tay bắt đầu tăng thêm lực ma
sát.
Thiên Sắc thở gấp, trong phút chốc như bị sét đánh trúng chỉ có thể
cắn chặt môi, run run để mặc sự vui sướng mãnh liệt kia mài mòn bản thân.
Nàng nhắm chặt hai mắt, toàn thân không còn chút sức bất lực khẽ rên rỉ,
cảm giác được ngón tay hắn xấu xa tiến sâu hơn một chút, dục vọng dâng
tràn khiến thân thể nàng phản ứng từng đợt mãnh liệt.
“Thanh Huyền…” Nàng bất lực nức nở, đôi mắt rưng rưng vì bị dày
vò, thân người nóng rực, nơi sâu thẳm nào đó như trống rỗng, muốn được
hắn lấp đầy ngay lập tức.
“Nàng phải gọi ta là phu quân.” Dường như hắn không hài lòng,
nhưng lại cúi xuống hôn nàng giọng vô cùng dịu dàng, tuy vậy vẫn nhất
định không chịu dừng tay, mạnh mẽ tìm kiếm đòi hỏi nàng.
Đúng vậy, nói đến “Thanh Huyền”, khuôn mặt hiện tại của hắn khác
hẳn lúc đó, khó tránh khỏi nàng lại ngẩn ngơ vì nhìn thấy thằng nhóc thối
Lôi Lôi kia, dù hắn biết hắn vô lý, nhưng vẫn bất mãn vì sự quan tâm của
nàng bị chia sẻ.
Chỉ có phu quân mới là sinh mệnh có một không hai của nàng.
“Phu quân!” Dưới sự tra tấn ngọt ngào, nàng thỏa hiệp thở hổn hển
khẽ gọi danh xưng cực kỳ thân mật kia. Nàng đấu tranh dưới sự vuốt ve
trêu chọc của hắn, cảm giác được ngón tay hắn như một con rắn trơn mịn,
chậm rãi luồn vào sâu, khiến nàng không thể thở được, ngay cả mạch đập
cũng mẫn cảm theo từng động tác của hắn.
Lúc này, Bình Sinh mới vừa lòng, nhẹ nhàng rút ngón tay ra, dường
như định buông tha nàng.