hôn thật sâu lên môi nàng, chậm rãi, nóng bỏng. Dưới nụ hôn của hắn,
Thiên Sắc không còn chút sức lực, thở hổn hển như một con thú nhỏ, đầu
óc hỗn loạn, nhớ rõ những lời này dường như có gì đó không phù hợp,
nhưng đã bị ép lên thuyền giặc, cũng không thể nghĩ ra không đúng chỗ
nào.
Hắn hôn lên từng phân từng tấc trên khuôn mặt nàng, ngón tay chậm
rãi vuốt ve mái tóc nàng, cần cổ trắng ngần ngay trước mắt. Đôi môi nóng
bỏng in xuống chẳng chút khách khí, từ từ di chuyển xuống dưới, vừa hôn
vừa khẽ cắn thận trọng theo đường cong. Thiên Sắc cúi đầu thở gấp, vì sự
tiếp xúc bạo dạn và nụ hôn của hắn khẽ kêu lên hoảng hốt bởi vì không thể
chịu nổi sự đụng chạm, đôi môi đỏ mọng áp sát gáy hắn, hơi thở nhẹ nhàng
như ngâm nga. Bàn tay hắn luồn vào trong váy nàng, điểm ướt át triền miên
trong ký ức hoàn toàn tuôn chảy. Nàng chợt nhận ra ý đồ của hắn, da thịt và
hơi thở nóng rực vây quanh nàng, tất cả những thứ thuộc về hắn đều nóng
như lửa. Mặt nàng đỏ bừng muốn đẩy hắn ra, tim đập càng lúc càng nhanh,
như đàn lạc điệu, trở nên rối loạn.
“Bình Sinh, không được, giữa màn trời chiếu đất như vậy, chàng —”
nàng đỏ mặt, làm cách nào cũng không đẩy hắn ra được. Cảm giác rõ lưỡi
hắn nhẹ nhàng lướt qua vùng gáy mẫn cảm của nàng khiến thân thể nàng
run rẩy, nàng chỉ có thể cắn chặt môi, sợ bản thân sẽ phát ra âm thanh quá
mức xấu hổ.
Đúng rồi, ở thành Ninh An, hắn cũng từng nói như vậy, cuối cùng —
Hắn đúng là mặt dày mày dạn, chẳng biết xấu hổ chút nào!
“Nàng nói ta không được?” Bình Sinh lắng nghe lời nàng chọn ra
điểm sơ suất nhất, khẽ hôn vào trán, nheo mắt lại thấy bộ dạng chân tay
luống cuống của nàng liền cố ý bẻ cong lời nói, không đợi nàng trả lời đã
hôn nồng nhiệt hơn, hắn cực kỳ thích dáng vẻ xấu hổ không giấu được như
thế của nàng. “Lâu rồi không làm, ta nghĩ nàng sắp quên mất tư vị kia rồi.