“Chàng không nhớ sao?” Thiên Sắc nghiêm túc nhìn vào mắt hắn,
nàng tỉ mỉ kể lại với từng lời từng câu trong nét mặt bàng hoàng của hắn:
“Lúc ở khách điếm trong Nhiễm Trù trấn, chàng từng bảo có chết cũng
không ngủ cùng ta, chàng còn định leo cửa sổ bỏ trốn nữa!”
“Nàng nghe nhầm rồi!” Được nhắc nhở, Bình Sinh cũng nhớ lại
chuyện cũ, nét mặt hơi xấu hổ, có chết cũng tuyệt đối không thừa nhận.
Ngày xưa, hắn từng nói nàng giống như ‘nương’ của hắn, nhưng sau
đó hắn lập lờ nói dối, bảo nàng nghe nhầm vì rõ ràng hắn nói là “nương
tử”.
* Nương = mẹQuả thật vừa vô lại vừa vô sỉ.
“Chàng!” Những lời này của nàng vốn không có ý gì khác, nhưng vào
tai Bình Sinh lại chọc trúng nỗi đau ngầm của hắn khiến hắn tức giận ôm
nàng xoay một vòng, hai người lập tức lăn vào bụi hoa hướng dương, bị tán
hoa rậm rạp che khuất. Sau khi lăn vài vòng, hắn đè chặt nàng dưới đất,
cười như thổ phỉ: “Được! Muốn tính nợ cũ với ta phải không? Khi đó chính
nàng nói, đợi đến khi ta dậy thì hoàn toàn sẽ —” cố ý không nói hết câu,
hắn tóm lấy tay nàng, xấu xa lần xuống nơi đó, miệng trêu chọc: “Bây giờ,
nàng xem thử ta đã dậy thì hoàn toàn chưa?”
Thiên Sắc bị hành động bạo dạn này của hắn khiến cho xấu hổ đỏ
bừng mặt, cố gắng giãy tay ra khỏi tay hắn. “Ban ngày ban mặt, chàng
đứng đắn một chút —” nàng khẽ mắng, nhưng bàn tay xấu xa của hắn lại
vuốt ve cái cổ trắng ngần của nàng. Ngón tay thô ráp, chai sần chạm vào,
kích thích gấp bội khiến Thiên Sắc run run, đầu khẽ lắc muốn tránh khỏi sự
vuốt ve thân thiết của hắn nhưng dễ gì hắn chịu dừng tay.
“Đừng sợ, ta chỉ muốn ôm nàng một lát…” Hắn nhìn nàng chằm
chằm, còn có chút si mê, đôi đồng tử đen nhánh không chớp giống như
nhìn cả đời cũng không đủ. Nói một câu lấp lửng như vậy, hắn cúi xuống