nàng, thưởng thức hương thơm thoang thoảng quen thuộc hắn từng nhớ
nhung.
Thiên Sắc dở khóc dở cười với lời buộc tội của hắn, nàng lắc đầu định
đẩy hắn ra: “Bình Sinh, chàng đường đường là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi
đại đế, sao lại tính toán chi li với con mình vậy?”
“Thế thì đã sao? Ta cũng là đàn ông!” Tính trẻ con và ngang bướng bị
ẩn giấu hiếm hoi lắm mới xuất hiện, hắn cứ ôm chặt lấy nàng, kề tai nàng
thì thầm. Sau đó cố tình cắn thùy tai nàng, ôm chặt thắt lưng kéo nàng vào
lòng, không cho phép nàng giãy dụa: “Tại sao nàng cứ chăm chăm con trẻ
mà lạnh nhạt với phu quân vậy nương tử? Sau này, nàng chỉ được ngủ với
ta! Nếu Lôi Lôi còn bám lấy nàng, ta sẽ đưa nó tới học ở Câu Trần Thượng
Cung, chưa đủ vạn năm thì không cho phép nó quay về!”
Dứt lời, Bình Sinh đã hạ quyết tâm tàn nhẫn, mặc kệ sau này Lôi Lôi
có còn không biết tốt xấu bám chặt Thiên Sắc hay không, tóm lại hắn đã
chịu đựng đủ rồi, hắn trở về phải phái Vân Trạch đưa quỷ con kia đến Câu
Trần Thượng Cung, để Thiên Sinh từ từ mà trị nó!
Quỷ con mặt còn búng ra sữa, dám đấu với ông sao?
Con còn non và xanh lắm con ạ!
“Nhưng lúc trước chẳng phải chàng từng tuyên bố không muốn ngủ
cùng ta?” Thiên Sắc hơi nhướng mày, dường như nghĩ tới chuyện ngày xưa
có hơi buồn cười, nhưng lại nhịn cười nghiêm túc nhắc lại, không hề đùa
cợt: “Chính miệng chàng nói câu đó!”
“Ta nói lúc nào nhỉ?” Bình Sinh trợn mắt, trong tích tắc hắn lục tung
ký ức cũng chẳng thể nhớ ra rốt cuộc mình đã nói cái câu vô liêm sỉ tự bê
đá đập chân mình này khi nào.