Chà, cái này có nên gọi là con nhà tông không giống lông cũng giống
cánh?
******
Thiên Sắc bị Bình Sinh ‘kèm chặt’, vốn tưởng hắn có chuyện cần nói
với nàng, nhưng không ngờ hắn lại đi xa như vậy, hắn mang theo nàng rời
Tử Vi viên đằng vân giá vũ đến Đông Cực Yên sơn.
Đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn hoa hướng dương tràn ngập khắp
núi đồi, Thiên Sắc cực kỳ kinh ngạc. Dưới ánh hoàng hôn, ánh sáng vàng
kim như những vầng mặt trời nhỏ bé, trải nét dịu dàng lên khắp vùng hoang
vu và lạnh giá, những thân cây quấn lấy nhau biến thành một nỗi quyến
luyến trong dòng sinh mệnh dài vô tận.
Bất tri bất giác, thừa dịp Thiên Sắc còn đang kinh ngạc, Bình Sinh
nheo đôi mắt dịu dàng lại, những ngón tay thuôn dài không báo trước mà
quấn quanh vòng eo của nàng, kéo về phía mình. Thiên Sắc không kịp đề
phòng bị hắn ôm vào trong lòng, nàng chỉ còn cách chống hai tay lên lồng
ngực hắn.
Nhìn vào mắt nhau, sóng tình cuồn cuộn trào dâng trong đáy mắt.
“Đây là hoa hướng dương ta trồng cho nàng…” Vòng tay hắn siết chặt
thắt lưng nàng, đôi tay nàng cũng được bọc trong bàn tay hắn, cẩn thận ve
vuốt, kề đôi môi mỏng đến bên tai nàng, giọng nam trầm thấp khàn khàn
hùng hậu. Sau đó, hắn nắm tay nàng đặt lên trái tim mình, dưới lòng bàn
tay nàng xuyên qua các lớp áo trái tim hắn đập vững vàng trong lồng ngực,
như muốn xuyên qua lòng bàn tay nàng, chấn động huyết mạch của nàng,
cũng làm rung động tâm tư nàng: “Nàng có còn nhớ, lúc trước nàng đã may
một bộ hỉ phục cho ta, còn ta cũng đã làm xong mũ phượng, chỉ chờ nàng
về… Nàng đội mũ phượng, ta mặc áo cưới…”