“Đệ biết…” Lôi Lôi vẫn cứ nhắm mắt, không hề ngạc nhiên cất tiếng.
Cậu bé không hề cười, nhưng đuôi mày thoáng nét xảo quyệt, cất tiếng nhẹ
nhàng thản nhiên: “Cha làm mẹ khổ sở bấy lâu nay, dù thế nào cũng không
thể để người vớ bở được… Hôm nay tạm xem như cho cha chút ngon
ngọt… Ngày mai…” Kéo dài âm cuối, cậu bé bĩu môi, không nói gì nữa chỉ
hừ mạnh, tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ chuyện này, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ:
“Hừ!”
Nha Nha nghe thế gật gù cười trên nỗi đau của người khác, cậu bé
chậc chậc than thở: “Cha đáng thương quá… Aiii…” Sau khi thở dài, cậu
bé lấy túi hạt hướng dương Hoa Vô Ngôn hối lộ cho cậu vì không muốn
cưới Tử Tô ra, nhét vào trong miệng ăn ngon lành.
Miêu Miêu từ nãy giờ vẫn không nói chuyện, đứng dậy khỏi bồ đoàn,
vội chạy đến cửa giăng phép chống nghe trộm, sau đó mới cười tủm tỉm
cảm ơn Lôi Lôi:”Lôi Lôi, tất cả phải cảm ơn đệ, nếu không thì cha sẽ
không dễ dàng chấp nhận chuyện của tỷ và tiểu sư bá…”
Nghe nói tiểu sư bá nổi điên vì cơn cuồng bám của Miêu Miêu, lại
không thể bùng nổ trước mặt cô bé, nên đã lén tạo áp lực với cha. Mà lần
này cha trái lương tâm chấp thuận có lẽ đã bó tay chịu trói với Lôi Lôi …
“Cha có việc nhờ tỷ giúp đỡ thì sẽ đi vào khuôn khổ, tỷ có thể gặp
được cơ hội này chính là vì có duyên thôi.” Lôi Lôi mở mắt ra, nhẹ cười,
ngữ điệu già dặn hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài của mình. Lắc lắc đầu, ngữ
điệu của Lôi Lôi nhẹ như gió thoảng mây trôi: “Không cần cảm ơn đệ, sau
này còn phải nhờ tỷ giúp đỡ…”
Miêu Miêu cười như đóa hoa nở rộ, khuôn mặt vui mừng trắng mịn,
hơi ửng hồng như tô son, cô bé vỗ ngực thề thốt: “Chỉ cần ta còn hữu dụng
thì đệ cứ lên tiếng.”