Vì khuôn mặt và tính cách của Lôi Lôi cực kỳ giống Thanh Huyền nên
Thiên Sắc chiều thằng bé nhất. Hơn nữa, trước mặt Thiên Sắc, Lôi Lôi rất
thông minh, thằng bé không giống Nha Nha hay đi cùng Hoa Vô Ngôn và
các vị sư bá sư thúc vô liêm sỉ gây ra một đống tai họa, cũng không giống
Miêu Miêu cứ ba lần bảy lượt bị Bạch Liêm đen mặt ném về Tử Vi viên,
cho nên Thiên Sắc chiều thằng bé đến mức muốn gì được đó. Bây giờ, thấy
bảo bối trong lòng mình khóc lóc thương tâm như vậy thì người mẹ như
Thiên Sắc sao mà không đau lòng cho được?
Bình Sinh trợn tròn mắt nhìn Thiên Sắc không hề do dự quay lại ngủ
cạnh Lôi Lôi, vứt Bình Sinh sang một bên.
Bình Sinh rất là ghen tị!
******
Vì muốn mua chuộc Miêu Miêu theo phe mình, Bình Sinh không thể
không làm theo nguyên tắc thà hại người chứ tuyệt đối không hại mình, nên
đã bán đứng Bạch Liêm không còn một mảnh. Bình Sinh không những
dùng danh nghĩa đế tôn cho phép Miêu Miêu tự do ra vào U Minh Ti – Cửu
Trọng Ngục, mà còn ngầm đồng ý chuyện thành hôn của Miêu Miêu và
Bạch Liêm sau này. Như vậy, Miêu Miêu xem như đã thành liên minh với
hắn hợp sức ‘đối phó’ Lôi Lôi.
Một hôm, Miêu Miêu và Nha Nha hẹn Lôi Lôi ngồi nhập định, tỷ thí
xem ai chuyên tâm tu đạo hơn, mà trọng tài chính là Thiên Sắc. Cuộc tỷ thí
diễn ra chưa được một nén nhang, Bình Sinh bèn chọn tốt thời cơ, lặng lẽ
bắt mất Thiên Sắc.
Một lúc lâu sau, Nha Nha hé mở một con mắt, tặc tặc lưỡi rồi trộm
nhìn xung quanh, lúc này cậu bé mới chọc chọc Lôi Lôi vẫn đang ngồi mắt
mắt tĩnh tâm, nhỏ giọng bảo: “Mẹ bị cha bắt mất rồi.”