Lúc mới bắt đầu, Thiên Sắc vẫn hơi sợ không dám chuyển động,
nhưng dưới sự dịu dàng vỗ về của hắn nàng mới ngồi nửa người dậy, chậm
rãi lên xuống trên người hắn. Còn hắn cũng cố gắng hết sức dạy nàng làm
thế nào để đạt được niềm vui sướng tột bậc, không quên hôn lên đôi môi
hồng của nàng, nuốt hết tất cả sự e thẹn của nàng. Khi nàng tạm nghỉ sẽ lợi
dụng để biến thành chủ động, thừa cơ mặc sức độc chiếm nàng, thân thể
mềm mại đến không còn sức.
Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng, đáy mắt đen như khát khao cắn
nuốt hết tất cả mọi thứ thuộc về nàng, cả hai cùng ân ái quấn quýt mang
đến sự vui thích cuồng nhiệt.
Rốt cục, Thiên Sắc không thể khống chế niềm hân hoan nồng nhiệt
kia, khẽ gọi tên hắn hết lần này đến lần khác. Mỗi lần va chạm đều nhìn
hắn bằng ánh mắt điềm đạm đáng yêu, khác hẳn bộ dạng lạnh nhạt, trong
trẻo thường ngày. Giờ khắc này, dường như nàng đã chạm đến điểm cuối
sáng rực rỡ, nhanh chóng khép mắt lại, thân thể chuyển động cùng với thân
thể hắn, mãi đến khi sự đè nén trong cơ thể nàng bùng nổ, nàng phát ra
tiếng thở dốc, ngã mạnh vào vòng tay ôm ấp của hắn.
Như là cùng lúc, Bình Sinh thẳng người dậy, ôm chặt thắt lưng nàng,
mặc cho niềm hân hoan mãnh liệt tích lại tận giới hạn, kéo hai người vào
cơn lốc xoáy, thần trí càng lúc càng say mê, toàn bộ thế giới của họ đều bị
chiếm giữ…
Biển hoa hướng dướng dần yên lặng dưới ánh hoàng hôn, một cơn gió
thổi tới, những chiếc lá xanh biếc rì rào, hoàn toàn không hề quấy rầy đến
đôi tình nhân kiều diễm lưu luyến trong bụi hoa, lời ân ái kéo dài khắp thế
gian.
Thế giới của bọn họ, một đôi tình nhân đời đời kiếp kiếp.
Quên một người cần đến cả ngàn năm